"Đừng tri ân những phần ta thấy được, mà hãy tri ân luôn cả phần ta chưa từng thấy."
Gửi “người” tôi yêu.
(Xin phép được xưng tôi, vì có lẽ đó là danh xưng cao quý nhất dành cho người được nói và cũng là thể hiện rõ sự tôn trọng trước đối phương).
Vào một ngày trung tuần tháng tư, khi cả nước đã trải qua một khoảng thời gian dài chống chọi với dịch bệnh; thì tôi_một cô sinh viên nhỏ, ở một thành phố nhỏ, muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến “người” tôi yêu_những người tôi đã thấy hoặc chưa từng thấy. Là người đứng đầu một đất nước, đứng đầu các cơ quan trong bộ máy chính phủ, hay người làm việc trong phòng Lab, các nhà nghiên cứu khoa học,...
Dưới lăng kính nhỏ bé của tôi; thì “người” thực sự chịu áp lực nặng nề hơn bất kì ai. Bản thân tôi hiểu, để đưa ra một quyết định sáng suốt và chính xác giữa lúc khó khăn vốn là chuyện không dễ. Huống chi lại là một quyết định dành cho hơn 96 triệu dân thì vô cùng trắc trở. Tôi có thể hình dung ra cảnh những cuộc họp khẩn vào lúc nữa đêm, khi mọi thứ đã chìm trong bóng tối; thì phòng các vị đèn vẫn sáng, lời vẫn nói,.. có phút sôi nổi vui vẻ, có phút im lặng vì sự bất đồng… nhưng chung quy lại vẫn là tìm ra một giải pháp hợp lý nhất cho nhân dân, cho đồng bào của họ. Hay ở một nơi nào khác mà tôi chẳng biết, tồn tại những người không có khái niệm về từ ngủ. Họ lao đầu vào nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, đẩy tinh thần mình lên mức cao nhất, cùng nhau tìm ra phương thức chữa trị tốt nhất cho những người đã mắc bệnh, và phương thức phòng tránh hiệu quả nhất cho những người “vô tâm” với chính mạng sống của mình.
Tôi có thói quen mỗi sớm đều đọc tin tức. Biết hôm nay mọi thứ tốt hơn hôm qua, tôi liền thầm cảm ơn “người”. Đại dịch xảy ra, nhưng không có nghĩa rằng mọi thứ sẽ dừng hoạt động. Không thể dạy và học trực tiếp thì ta chuyển sang học online. Đang tập trung điều trị người nhiễm bệnh nhưng không có nghĩa sẽ để người không bệnh tự lo liệu. Dốc toàn lực bảo vệ nhân dân trong nước, nhưng vẫn có thể đưa kiều bào về quê an toàn... Lo chuyện lớn, nhưng không quên chuyện nhỏ. Và tôi cảm ơn “người” vì tất cả những điều đó.
Chưa thể nói là kết thúc, có thể xem là đã tạm ổn. Tất cả những điều đó đều nhờ sự nỗ lực, cố gắng của “người” và người dân cả nước. Ai cũng hy sinh một phần lợi ích trong mình, để đối phương, để những người xung quanh mình mỗi ngày tốt đẹp hơn. Lại một lần nữa tôi_cô sinh viên bé nhỏ, mang ước mơ và hoài bão lớn. Gửi lời tri ân tới tất cả những người xung quanh tôi; từ những điều nhỏ bé nhất: gia đình, bạn bè, người thân, người tôi đã thấy, hay chưa từng thấy. Cuộc sống của cô sinh viên này mỗi ngày đều bình an, là nhờ tất cả sự hy sinh đó. Những mảnh ghép nhỏ làm nên một bức tranh vĩ đại. Bức tranh đó mang tên: Việt Nam.
Gọi gió mang hết tình cảm này đi muôn nơi và lưu giữ mãi vào đất trời.
"Đừng tri ân những phần ta thấy được, mà hãy tri ân luôn cả phần ta chưa từng thấy."