iPub.vn Covid banner

Một lời cảm ơn trong giữa vạn lời đòi xin lỗi

DNRT       3 năm trước       2,231 lượt đọc

Giả sử như có một cơ hội để nói chuyện với Corona bản sẽ nói gì? Đương nhiên, chúng ta sẽ bắt nó xin lỗi vì những chuyện nó đã gây ra nhưng tôi lại để thêm vào cùng những lời đòi xin lỗi đó là một lời cảm ơn ...

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Đôi dòng tâm sự những ngày chống dịch,

Chắc tôi và bạn, ai cũng biết đến đại dịch Covid 19. Cả tôi và bạn đều muốn nó nhanh qua đi. Cả tôi và bạn có lẽ đều muốn nói với đại dịch này vài lời trước khi nó hoàn toàn biến mất sau trận chiến dai dẳng này- trận chiến của con người và bệnh tật. Nếu có một cơ hội được nói chuyện với con virut khiến cả thế giới phải khiếp sợ này, bạn sẽ nói điều gì. Bạn sẽ trách móc và đòi một lời xin lỗi ? Bạn sẽ nói: "tôi hận bạn", bạn bảo: "hãy đi đi đừng làm phiền con người nữa". "Bạn đang tàn phá cuộc sống của chúng tôi đấy covid 19, cuộc sống của tôi như sắp đứt lìa khỏi mạch cuộc sống vì bạn". "Chúng tôi đã rơi vào tình cảnh thất nghiệp, đói khổ, chúng tôi như những con chim ngu ngốc lao thật nhanh, với suy nghĩ phải nhanh hơn nữa nếu không chúng ta sẽ chẳng còn gì. Chúng ta đã tạo ra một nhà kho thực phẩm và đồ dùng bằng chính căn nhà của mình... Hay đơn giản hơn thì bạn nói: “Corona à, tôi ghét bạn !”...

Nhưng có lẽ tôi hơi khác thì phải, nếu có cơ hội, lời tôi sẽ nói với tác nhân gây hại cho loài người này không chỉ là bắt nó xin lỗi mà còn gửi đến một câu: “Cảm ơn bạn”. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm, hay sẽ không đồng ý, quay ra nói tôi bị điên, thậm chí tôi sẽ trở thành tội nhân của cả loài người sau khi nói xong câu nói đó. Đúng, Corona gây hại cho mọi người chúng ta trong đó có cả tôi nữa. Nó làm kinh tế xa sút, học sinh không thể đến trường, nhiều cửa hàng công ti phải phá sản, các trường học, trung tâm tư nhân có nguy cơ đóng cửa. Tệ hơn là nó “bắt” đi những người con phải nhà, bắt người thân phải vì nhau mà rơi nước mắt. Nó khiến ranh giới của sinh tử mong manh hơn bao giờ hết. Những người chiến sĩ áo trắng nói riêng và nhiều chiến sĩ khác nói chung phải hi sinh hết mình trong cuộc chiến này. Đúng, nó là thứ đáng sợ, cần phải loại bỏ và con người cũng thực sắp loại bỏ được chúng rồi. Chỉ không lâu nữa, thế giới sẽ tuyên bố Covid 19 bị xóa sổ. Những đứa trẻ sau này sẽ không còn biến đến đại dịch này, thứ chúng biến là một kì nghỉ dài mà thôi.

Đúng như chúng ta đã biết, Covid 19 rất tệ, nó là căn bệnh đáng sợ. Vậy tại sao tôi lại cảm ơn nó. Bởi vì, nhờ nó, tôi yêu bản thân mình và yêu, hiểu những người mà tôi nghĩ là tôi đã đủ hiểu cũng như yêu đủ nhiều về họ rồi. Nếu không có dịch bệnh xảy ra, nếu chúng ta tiếp tục lao vào guồng quay của công việc chúng ta sẽ không phải ở nhà. Nếu không ở nhà có lẽ tôi cũng không nhận ra được nhiều điều tôi đã không biết về căn nhà của mình. Tôi sẽ không chú ý đến cái chân đau của ông, tôi sẽ không biết cái giờ mà em mình thức dậy là bao giờ, cũng chẳng để ý chiến ghế mình hay ngồi hay bộ quần áo treo trong góc tủ nó cũ đến mức tôi không tưởng nổi. Sau khi có lệnh cách ly xã hội, tôi ngồi hàng giờ để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đây- xung quanh bản thân mình. Tôi nhận thấy những vẻ đẹp mà tôi từng bỏ lỡ. Tôi cảm nhận được cái cảm xúc của anh Nhĩ trong “Bến Quê” của Nguyễn Minh Châu mà tôi học hồi lớp 9, anh đã đi khắp nơi nhưng lại bỏ quên cái vẻ đẹp ở bên kia bờ của sông. Tôi thấy tôi thật may mắn, tôi may hơn nhiều người vì tôi có cơ hội được nhìn thấy những vẻ đẹp bình dị mà nhiều người đã bỏ qua. Dần dần, thời gian tôi dùng để “học” về mọi người và mọi việc xung quanh ngày một nhiều hơn, và tôi thấy đáng cho việc đó. Tôi dần có khả năng gia đình, tôi tận hưởng được những niềm vui mà nhiều người có lẽ đã có và có lẽ đã không có cơ hội thưởng thức. Tôi tận hưởng trọn vẹn bữa ăn gia đình với tiếng cười đùa huyên náo chứ không còn là sự cuống quýt vội vàng nhanh chóng để chạy tiếp deadline cho kịp. Tôi chơi với em mình chứ không còn là đưa cho em câu: “anh đang bận”. Tôi đã có được khá nhiều điều từ dịch bệnh lần này đấy chứ ! Sự yêu và sự hiểu mọi thứ nhiều lên và rõ ràng hơn. Dịch bệnh này còn nhắc tôi, nếu không muốn ra đi sớm như những người xấu số ngoài kia, không muốn từ bỏ thế giới đẹp đẽ này thì hãy yêu bản thân mình hơn, và biết chăm sóc mình tốt hơn đi! Đúng, tôi không ốm vặt như mọi năm nữa, có lẽ vì sợ mà ai cũng phòng chống tốt hơn. Bản thân mình ngày càng sạch sẽ và khỏe mạnh hơn. Chúng ta đã không còn bỏ quên những thói quen tốt như dọn phòng và vệ sinh sạch bản thân mình nữa. Hơn cả, nó cho tôi cơ hội để nhìn lại những điều mình đã làm được và cố gắng ngày càng tốt hơn nữa. Đây là cơ hội để nhìn lại bản thân và tìm ra điểm “sơ hở” để khắc phục mình, giúp cho bản thân hoàn thiện hơn. Không chỉ có tác dụng cho bản thân, nếu để ý ta sẽ thấy có sự thay đổi trong cả một dân tộc, mọi người đoàn kết yêu thương cùng nhau chống dịch. Những thành quả công nghệ thông tin được áp dụng mạnh mẽ ví dụ như trong giáo dục, y tế cũng ngày càng phát triển hơn. Môi trường sống của chúng ta cũng đang ngày càng “xanh hơn, sạch hơn” do qua thời gian dịch bệnh chúng ta biết chú ý đến môi trường hơn để bảo đảm không có nơi cho virus sinh sôi và phát triển. Không những thế, đợt cách ly xã hội này giúp cho sự ô nhiễm giảm đi rõ rệt và thanh lọc tự nhiên.

Có lẽ, mọi thứ xảy ra không phải là ngẫu nhiên và trùng hợp, tất cả mọi sự đều có lí do của nó. Và đây cũng có thể xem là cơ hội để chúng ta nhận biết những điều mà chúng ta đã lỡ quên vì dòng đời quá tấp nấp. Hãy cùng nhau nhìn lại cuộc sống và đừng bỏ lỡ bất kì một vẻ đẹp nào hay một điều gì ta có thể để giúp đất nước và môi trường xung quanh ta tốt lên. Đại dịch lần này đã gây ra những thiệt hại không nhỏ cho con người nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì cũng có thể coi đây là cơ hội để ta nhìn thấy nhiều điều mà ta đã lỡ quên.... Nhưng đúng hơn, lời cảm ơn này của tôi là dùng để cảm ơn cuộc sống. Cảm ơn cuộc sống có những điều thật đẹp để tôi có thể thưởng thức...

Đừng bỏ lỡ những điều đẹp bạn nhé!


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!