iPub.vn Covid banner

Hy vọng mới

An Thị       6 tháng trước       268 lượt đọc

Trân trọng sự sống và cuộc sống hiện tại... Tôn vinh nhưng người đã và đang hy sinh mạng sống trong mùa dịch này. Vì họ đã bảo vệ sự sống cho mọi người.

Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 2020

Bạn thân mến! Lời đầu thư gửi đến các bạn sức khỏe, niềm vui và sự an bình trong tâm hồn.

Bạn ơi! Chúng ta đang sống trong cơn đại dịch. Nó ảnh hưởng đến cả nhân loại. Nó làm trì trệ đến các lãnh vực trên toàn cầu. Có thể nói là như thế: từ chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo đến các mối tương quan với con người của chúng ta. Thật sự, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm thế nào là sống trong cơn đại dịch. Có lẽ không chỉ với bản thân tôi, mà hầu như mọi người đều lo sợ. Lo sợ vì lây nhiễm bệnh, lo sợ cho công việc, lo cho cuộc sống ngày mai sẽ ra sao? Và cơn dịch này còn là nỗi đau đớn và thống khổ với những người đã chết hay những người đang nhiễm bệnh . Và để lại hậu quả cho những người thân của họ, là mang những nỗi đau không vơi. Họ phải sống cách ly với người thân của mình,họ sống không còn hy vọng, họ phải mang bao nỗi ngại ngùng…

Vâng ! Có rất nhiều suy tư trong tôi về cơn đại dịch covid này.

Tôi cũng suy nghĩ tại sao, như thế nào, ở đâu, do ai mà có con virus này ? Nhưng điều đó với tôi. Thiết nghĩ là không quan trọng. Mà chính trong biến cố này tôi chất vấn lại bản thân mình. Trong suy nghĩ và định tâm tôi nhận ra những bài học cho bản thân. Mà giờ tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.

Thứ nhất, tôi nhận ra mình phải trân quý sự sống hơn. Vì có biết bao những thai nhi vô tội đã bị phá hủy. Các em đã bị tước mất sự sống ngay từ trong trứng nước. Và bên cạnh đó, cũng có quá nhiều những người già, người khuyết tật đã bị bỏ rơi. Xin nói không xa vời, đó có thể là người thân là ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu của chúng ta nữa. Nhưng vì lòng ích kỷ, vì quyền lợi cá nhân mà chúng ta đành cam tâm bỏ mặc họ. Thay vì họ phải được chăm sóc, được yêu thương thì giờ đây họ bị bỏ rơi, bị hắt hủi.

Thứ đến, tôi xin nhớ những người đã và đang hy sinh tính mạng của mình cho bao người. Vì họ dám đương đầu với cơn dịch để nghiên cứu, tìm ra các phương thuốc để chữa trị. Họ là những y bác sĩ, các nhà khoa học, những tình nguyện viên cứu trợ cho bao người bệnh và những người thiếu thốn trong cơn đại dịch.

Có lẽ, những điều tôi nói ra trên đây làm đau lòng và đụng chạm đến những ai đó.Cũng xin thứ lỗi cho tôi, vì tôi không chỉ chích bất cứ ai. Vì đây chính là tiếng nói lương tâm của tôi. Bởi lẽ, chính tôi cũng đang nhắc nhở cho bản thân mình, phải trân quý những gì mà tôi đang có. Từ những người thân yêu của tôi đến sự sống hiện tại này.

Cuối cùng, xin gửi đến các bạn một vài tia hy vọng mới trong tôi gửi đến các bạn. Đó là chúng ta hãy dám hy vọng một sự sống mới đanghồi sinh. Bởi lẽ, trong cơn đại dịch này tôi thấy sáng lên những con người quả cảm để bảo vệ sự sống, tôi thấy xuất hiện những người hảo tâm với nhưng chén cơm yêu thương mùa covid, với những ký gạo nghĩa tình cho bao anh chị em nghèo khó trong mùa dịch này. Xin hoan nghênh những tấm lòng quảng đại ấy. Bởi lẽ, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” 

Xin tạm dừng thư tại đây. Vì thư đã dài lắm rồi ! Xin thay mặt cho chính tôi, gửi đến các bạn một niềm hy vọng mới - Với cuộc sống mới tràn đầy hy vọng mới.

Trân trọng trong tình mến!

                                                       Ký tên

                                           Nguyễn Thị Thùy An


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!