Gửi em - cô bé đang tuyệt vọng và đau khổ.
Hẳn em đang trách cuộc đời này nhỉ. Em trách nó sao lại bất công với em như vậy, em trách rằng em luôn sống tốt nhưng tại sao em chưa bao giờ nhận lại được cái thành quả cho sự sống tốt của mình... Em muốn thoát khỏi nó, em muốn thoát khỏi cuộc sống đầy lạnh lẽo đến vô tâm này. Em thu mình trong bóng tối, bó buộc mình trong căn phòng đầy trống trải và em nảy sinh ý định tự tử.
Nhưng em không hiểu rằng, cuộc đời vốn dĩ là đã chẳng công bằng gì cả rồi. Và em càng chẳng có quyền gì bắt nó phải công bằng với em. Em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống này và em phải hiểu rằng, cuộc sống nó sẽ chẳng quan tâm đến em đâu. Vì vậy em càng chỉ có thể tự đứng đứng lên thôi cô bé.
Trước khi nói đến chuyện công bằng của em, thì tôi cũng sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé, câu chuyện về cuộc đời của tôi.
Chắc em không tin nhưng dù em tin hay không thì tôi cũng vẫn sẽ nói, bức thư em đang đọc là của một đóa Xuyến Chi viết cho em. Vâng và đó cũng chính là tôi. Em hẳn cũng biết hoa Xuyến Chi nhỉ, loài hoa dại nhỏ bé với những cánh hoa màu trắng nhạt nhòa, loài hoa dại với mùi tanh hôi của bùn đất. Đó là tôi loài hoa chẳng vẻ đẹp, chẳng hương thơm. Hồi mới sinh ra tôi từng nghĩ "Phải chăng mình có thể đẹp như chị Hoa Hồng, phải chăng mình có thể thơm ngát như cô Oải Hương", nhưng có lẽ tôi vĩnh viễn sinh ra đã định phải là một đóa Xuyến Chi. Tôi sống trên những cánh đồng rộng lớn, trên những bãi đất khô cằn mà bất cứ loài hoa nào chẳng thể sống nổi. Bất cứ nơi đâu chỉ cần có đất tôi có thể đều sống. Còn loài người các em thì nghĩ tôi là loài hoa khó diệt đến dai dẳng. Nhưng họ đâu biết, để tôi và giống loài của chính mình có thể như thế chúng tôi đã phải trải qua những gì, trải qua những thử thách như thế nào? Tôi cũng chỉ là một đóa hoa, chỉ là một đóa hoa thôi mà, tôi cũng biết khao khát chứ, một thứ khao khát giản đơn đến bình dị nhưng lại chưa bao giờ được cả, tôi mong sẽ có một ai đó trồng tôi vào một chiếc chậu như những bông hoa bình thường khác hay chỉ cần trồng tôi trên một bãi đất màu mỡ thôi. Chưa bao giờ được cả, chưa một lần được cả. Chúng tôi phải tự mình chống chọi với những hạt mưa nặng trĩu tưởng như muốn xé rách từng cánh hoa, chịu đựng những cơn gió mạnh đầy lạnh lẽo như muốn tất cả chúng tôi đổ rạp xuống. Hay phải chấp nhận những ngày nắng gay gắt kéo dài khiến cánh hoa héo úa. Và cả con người nữa, chúng tôi phải hứng chịu thuốc diệt cỏ. Cuộc sống tưởng chừng như muốn lấy hết đi sự sống và muốn chúng tôi biến mất khỏi thế giới này. Nhưng tất cả tôi luyện nên chúng tôi, bắt chúng tôi phải mạnh mẽ, bắt chúng tôi phải tập thích nghi, bắt chúng tôi càng phải sống thật tốt. Mưa bão, gió rét thì sao chứ. Thuốc diệt cỏ có là gì. Hôm nay chúng tôi có thể chết, nhưng ngày mai, vài hôm sau hay lâu hơn là vài tháng sau, những đứa con, những đứa cháu chúng tôi sẽ lại đâm chồi và mọc lên tiếp.
Đó là loài Xuyến Chi chúng tôi, cuộc đời có thể không cho chúng tôi hương thơm và vẻ đẹp như bao loài hoa khác, bắt chúng tôi phải hứng chịu những thứ vốn chẳng đáng cho một loài hoa nhỏ bé. Nhưng cũng cái cuộc đời tạo nên loài Xuyến Chi sống dai dẳng.
Còn em cô bé. Cuộc đời có thể bắt em chịu những thứ đau đớn đến thấm đượm tâm can, bắt em phải chịu sự cô đơn đến vô hạn. Nó khiến em chẳng thể chịu đựng được nữa, nó khiến em muốn dừng bước đôi chân hay khiến em muốn bỏ cuộc giữa chừng. Em hận nó, em oán trách nó. Tất cả chỉ càng khiến em làm mình tổn thương hơn. Nên cô bé, hãy coi tất cả những gì cuộc sống gây cho em chỉ là một phép thử, khi bước qua phép thử ấy thì em sẽ nhận được hạnh phúc. Bởi vậy đừng bao giờ hành động ngu ngốc như muốn tự tử hay giết chết chính mình trong bóng tối, cuộc sống đối với em như vậy thì em càng phải sống, phải sống thật tốt để cuộc sống thấy rằng những gì nó gây cho em vĩnh viễn chẳng có tác dụng gì cả, những thứ ấy chỉ càng khiến em mạnh mẽ và kiên định hơn.
Tôi - bông Xuyến Chi nhỏ có thể làm được thì em cũng làm được. Và hãy nhớ: "Nếu cuộc đời sinh ra đã không cho em làm một đóa hoa hồng rực rỡ. Thì hãy làm một đóa Xuyến Chi hoang dã và bất diệt"
Thân ái!
Xuyến Chi
#DL