iPub.vn Covid banner

Lá thư nhỏ cháu viết cho ông!

Nguyễn Hồng Loan       5 năm trước       1,416 lượt đọc

Đây là lá thư mình viết cho người ông quá cố của mình. Dù ông đã đi xa, nhưng mình luôn có cảm giác rằng ông đang ở bên cạnh mình. Những ngày ngồi ở nhà chống dịch, mình cảm thấy có chút trống trải và dâng lên nỗi nhớ ông da diết, nên mình quyết định viết lá thư này gửi lên thiên đường cho ông.

Gửi ông kính yêu của cháu!

Ông ơi, không hiểu sao dạo này cháu nhớ ông nhiều lắm! Cháu vẫn thường gặp ông trong những giấc chiêm bao dài, ông vẫn luôn ôm cháu vào lòng và nói rằng mai ông sẽ mua bim bim cho cháu ăn. Nhưng có lẽ gặp ông trong mơ vẫn chẳng thể nào xoa dịu nỗi nhớ của cháu. Cháu khao khát được gặp ông, khao khát được sờ gò má gầy và chiếc cằm thỉnh thoảng có những sợi râu đang mọc của ông. Hơn thế nữa, cháu muốn kể với ông thật nhiều điều!

Trên bầu trời xanh lộng gió và mây kia, chắc ông của cháu vui lắm! Ở vị trí trên cao như vậy, có lẽ ông nhìn thấy chúng cháu, phải không ông? Những ngày qua Hà Nội buồn lắm ông ơi! Trên cành cây, chim vẫn hót. Ven đường, các loài hoa vẫn nở thật rạng rỡ. Mặt hồ Tây vẫn lăn tăn gợi sóng chơi với gió. Một ngày mới bắt đầu, Hà Nội luôn chìm trong làn sương mờ ảo và khi mặt trời lên cao, sương tan dần, nắng len lỏi khắp mọi nơi. Hà Nội vẫn kết thúc mọi ngày êm đềm như ngày nào, vẫn là ánh hoàng hôn phớt hồng trên áng mây trôi lửng lơ. Nhưng ông có biết tại sao Hà Nội buồn không ông? Bởi lẽ những con đường Hà Nội vốn luôn đông vui, nhộn nhịn, vốn luôn đầy ắp tiếng xe cộ vậy mà giờ đây, chúng vắng lặng một cách lạ thường. Trên những con phố dài giờ chỉ còn vài bóng xe lướt qua, chỉ còn nghe thấy tiếng những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống và đâu đó vang lên chút hơi thở nhẹ nhõm của đất trời. Hà Nội vốn đã thật cổ kính, thâm trầm, trước kia cháu không hiểu rõ nghĩa của những từ ấy, nhưng hôm nay cháu càng thấm nhuần hơn.

Ông có biết lý do lớn nhất đã làm Hà Nội thay đổi nhanh như vậy không ạ? Dịch COVID 19 chính là thủ phạm gây ra mọi sự thay đổi đột ngột đó. Dịch COVID 19 vốn bắt nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019 sau đó lan rộng ra toàn thế giới và trong đó có Việt Nam chúng ta. COVID 19 đã khiến cho nền kinh tế của toàn cầu trì trệ. Nhưng hậu quả lớn nhất mà chúng gây ra không phải là sự sút giảm kinh tế mà đó là sự thiệt mạng về người. Đã có hàng trăm nghìn người phải rời xa thế giới này mãi mãi dưới sự hoành hành của dịch COVID. Cháu đã từng xúc động biết nhường nào khi nghe tin đã có những người y tá và bác sỹ ở đất nước khác qua đời bởi virus Corona. Họ đã chiến đấu thật kiên cường, họ đã cứu lấy mạng sống của những người khác thoát khỏi lưỡi tử thần. Nhưng cuối cùng, điều đáng buồn nhất, vô lý nhất là chính họ lại không thể chiến thắng dịch bệnh. Những con người nhân hậu ấy đã hi sinh cuộc đời của mình để làm hồi sinh những cuộc đời khác. Họ như những đám mây trắng biến mất khỏi bầu trời để gieo mình xuống mặt đất, nuôi những thân cây tưởng chừng sắp chết khô dưới cái nắng dữ dội. Và cuối cùng, những dòng nhựa trong thân cây hồi sinh, chúng chạy len lỏi khắp bộ phận của cây, cây vươn mình giữa đất trời và hiến dâng cho đời.

Việt Nam của chúng ta may mắn hơn thế ông ạ! Bởi chưa có ai phải hi sinh trong dịch bệnh này, chưa có nạn nhân nào phải ra đi. Hơn thế, rất nhiều người đã được điều trị khỏi bệnh và trở về sum họp với người thân. Nhưng ông có biết, không chỉ điều trị cho người Việt Nam mà các y, bác sỹ cũng hết lòng cứu chữa cho những người nước ngoài đến đất nước ta không may bị mắc COVID. Đã có những người nước ngoài được ra viện, họ cảm ơn người Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, họ đã nhận ra họ thật may mắn khi được chữa khỏi bệnh ở đất nước chúng ta, bởi lẽ họ biết rằng, nếu ở đất nước mình, họ chưa chắc đã có thể vượt qua tâm dịch, rất nhiều người bạn của họ đã qua đời vì dịch bệnh hiểm ác này. Chắc hẳn sau khi dịch bệnh này đi qua, hình ảnh đất nước Việt Nam xinh đẹp, hiếu khách càng tỏa sáng hơn trong trái tim bạn bè quốc tế, ông nhỉ?!

Những ngày qua, chúng cháu luôn phải ở nhà vì phải tuân theo nghị định của Chính phủ: cách ly toàn xã hội. Cháu thực sự rất muốn ra ngoài ông ạ! Kể từ sau những ngày Tết nguyên đán, cháu đã mong chờ đến dịp Tiết thanh minh để có thể tự tay cắm tặng ông những bông hoa thật đẹp. Nhưng cháu không thể ra ngoài, những gì cháu có thể làm chỉ là nấu những món ăn ông thích và đặt mâm cơm lên bàn thờ, cháu chẳng thể đứng trước mộ ông. Cháu biết những ngày ấy chắc ông mong đợi chúng cháu lắm, cháu xin lỗi ông, nhưng khi nào hết dịch, cháu nhất định sẽ đến thăm ông. Chắc trên bầu trời cao kia, ông cũng hiểu hoàn cảnh của chúng cháu đúng không ạ? Cháu luôn cố gắng không chỉ là đứa cháu ngoan của ông mà cháu còn muốn trở thành một công dân thật tốt cho xã hội và đất nước. Trong thời gian này, Chính phủ Việt Nam ta luôn cố gắng đưa ra những biện pháp tích cực nhất, nghiêm khắc nhất để bảo vệ người dân. Bác Đam và các bác Đảng viên khác đã rất nỗ lực kìm hãm sự gia tăng số ca bệnh mắc COVID. Với kết quả không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau chính là cả nỗ lực của toàn dân ta mà đứng đầu là Chính phủ Việt Nam. Tự dưng trong lòng cháu dâng lên một lòng tự hào vô bờ, cháu nghĩ hơn 90 triệu công dân Việt Nam đang nợ Chính phủ một lời cảm ơn sâu sắc.

Cháu biết trong suốt 3 tháng qua, đã có những y, bác sĩ không thể về nhà thăm gia đình, đã có những em trai em gái luôn mong ngóng cuộc gọi điện thoại vội vã từ cha mẹ mình chỉ để nghe tiếng cha, tiếng mẹ. Cháu biết nơi biên giới xa xôi kia vẫn luôn có hình bóng của những người chiến sĩ, họ đứng đấy để ngăn chặn dịch bệnh, họ đứng đấy để bảo vệ chính những công dân Việt Nam ta. Và nhiều hơn thế, cháu biết, những ngày qua, các bác trong Chính phủ Việt Nam ta đã luôn trăn trở, mất ngủ vì dịch bệnh hoành hành. Trong cuộc chiến với COVID, người Việt ta không phải đánh đổ xương máu nhưng vẫn có những giọt mồ hôi lăn dài trên những khuôn mặt, vẫn có những giọt nước mắt chan chứa hòa với tiếng nấc, vẫn có những mái đầu tóc thêm bạc… Cháu không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng “Cảm ơn!”. Cháu cảm ơn mọi người đã hi sinh một phần cuộc đời để tạo nên kỳ tích màu nhiệm của toàn dân tộc ta.

Ông ơi, ông biết tin gì chưa, đã mấy ngày trôi qua mà nước ta chưa ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Cháu dự cảm là ngày Hà Nội nhộn nhịp, ồn ã sắp quay trở về rồi ông ạ! Và trên khắp mọi miền đất nước ta, tất cả mọi người sẽ quay trở lại nhịp sống thường ngày của mình, sẽ không còn ai lo lắng sợ hãi dịch COVID nữa. Cháu sẽ lại được đến thăm ông và thủ thỉ với ông thật nhiều điều.

Ông ơi, ở nơi ấy nếu như ông biết được ngày nào đất nước ta chính thức thắng dịch, ông hãy nhắn cho cháu nhé! Chỉ tưởng tượng ngày Việt Nam ta chiến thắng thôi mà trong lòng cháu đã có chút rộn rã, cháu rất háo hức được ra ngoài ông ạ!

Cháu yêu ông nhiều!!!

Cháu gái yêu của ông!


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!