iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...Thì"] Mong ước ở Sa Pa không có trẻ em lang thang

Minh Minh       6 năm trước       969 lượt đọc

Là cảnh trẻ em bán hàng rong xin ăn lang thang ở thị trấn du lịch Sa Pa nổi tiếng. Sự đói khát, nhem nhuốc đó là một góc tối đã diễn ra từ lâu và đối lập với một vùng đất tươi đẹp, trù phú và nhiều tiềm năng.

Trẻ em, như một nụ hoa mùa xuân chớm nở, là những gì tươi tốt nhất, nhiều khát khao nhất của cuộc sống để rồi đơm hoa kết trái cho đời. Nhưng trẻ em ở Sa Pa (Lào Cai) lại không có một cuộc sống mà vốn dĩ khi sinh ra phải được hưởng thụ.

Cuộc đời, ai sinh ra cũng muốn được sống trong điều kiện tốt nhất, bình yên và đầy đủ, hoặc đơn giản nhất là có đủ cơm ăn ngày ba bữa trong ngôi nhà ấm áp của mình. Chúng ta không thể so sánh được những ước muốn của con người vì vốn dĩ xã hội luôn có những tầng lớp và khoảng cách khác nhau. Điều mong mỏi lớn nhất là có thể cải thiện nhiều hơn điều kiện sống của những người nghèo và đừng có thêm những người nghèo khổ nữa.

Tôi ở Sa Pa vào những ngày hè năm 2016, mùa du lịch cao điểm và cảnh sắc nơi này thì tươi đẹp vô cùng. Ai cũng biết đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng cả nước và còn thu hút nhiều du khách nước ngoài khi đặt chân tới Việt Nam. Sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng, vùng đất này còn là nơi tập trung sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc như Thái, Tày, Dao, H'Mông. Tất cả hội tụ thành một địa điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách về đây. Lần đầu tiên lên Sa Pa, tôi thực sự ngỡ ngàng với sự trù phú và khá giả ở nơi đây, không phải là cảm giác về một huyện miền núi còn đầy khó khăn khi mà tôi được xem đài báo từ những năm trước đó.

Ở nơi có đỉnh núi Phanxiphang hùng vĩ, cảnh đẹp bốn mùa, sinh hoạt luôn đông vui và nhộn nhịp. Mùa hè thì người ta lên để nghỉ mát và an dưỡng, mùa đông thì đi ngắm tuyết và săn tìm những góc ảnh đẹp. Cứ thế, tất cả cứ trôi qua ồn ã như một thói quen vốn được định vị của nơi này, nhưng khi nhìn vào những góc phố, những nẻo đường đổ về thị trấn, Sa Pa còn đầy ngổn ngang về nạn trẻ em bán hàng rong và ăn xin. Một buổi tối cuối tuần khi ở chợ Tình Sa Pa về khách sạn lúc đã gần nửa đêm, tôi vẫn chứng kiến bọn trẻ lang thang trên đường phố với chân trần và tấm áo phong thanh không đủ giữ ấm. Có một đứa trong đám trẻ nhỏ bị xe đâm vì cố sang đường đông. Nó bị chảy máu ở tay và chân mà mặt chỉ biến sắc chứ không hề khóc lóc. Không có người thân nào của nó ở bên, mọi người chỉ vội băng bó cho nó mà không thể tìm thấy bố mẹ nó. Nhiều đứa trong đám trẻ ấy chỉ chừng 4 tuổi vẫn còn khoác trên người đủ các món đồ lưu niệm để bán cho khách trước khi thành phố chìm vào giấc ngủ. Những gương mặt lem luốc, khốn khổ cả một ngày dài mưu sinh trên khắp các con phố là hình ảnh ám ảnh tôi nhất sau chuyến đi du lịch này. Lại thêm một lần nữa tôi ngỡ ngàng khi đến đây, tôi không nghĩ ở một điểm du lịch nổi tiếng của đất nước mà trẻ em bán hàng xin ăn ngay giữa thanh thiên bạch nhật như là một điều hiển nhiên. Tôi không biết trẻ em ở đâu mà nhiều thế, có đến hàng trăm đứa, ngày ngày cứ lang thang trên đường và mượn vỉa hè, góc phố để kiếm sống. Không có ai thống kê chính xác số lượng những đứa trẻ, nhưng tôi biết chúng được sinh ra ở những hoàn cảnh éo le, trong nhà nghèo, những gia đình dân tộc ít người. Tôi ước mình có thật nhiều tiền để cho chúng, để chúng không phải lang thang ra đường nữa. Nhưng dù tôi có là tỷ phú, thì một mình tôi cũng không làm khỏa lấp hết được cái nghèo khó cùng cực của bao nhiều số phận kia. Nhưng nếu tôi là chính quyền, là đoàn thể, là những người có tiếng nói quan trọng thì tôi sẽ làm mọi biện pháp vì những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Một ngày, 100 ngày hay 1000 ngày, nếu tất cả cùng cố gắng, cùng có trách nhiệm và một chút tình thương thì có thể giúp lũ trẻ có một cuộc sống tốt hơn. Nếu tôi được giao quyền trong tay, thì tôi sẽ từng bước phát triển kinh tế ở những vùng sâu xa, ngăn chặn sự phát triển của trẻ em lang thang. Nếu tôi là một người đủ mạnh mẽ và nhiệt huyết, thì tôi sẽ không để trẻ em ở Sa Pa hay ở những nơi nghèo khổ khác phải chịu thiệt thòi. Nếu còn được đến Sa Pa thì tôi hy vọng mình sẽ làm được một việc gì đó để chung tay cùng mọi người giảm vấn nạn đau đầu tại phố huyện du lịch này.

Sa Pa, đất tốt, thiên nhiên ôn hòa và con người cần cù... sẽ góp phần làm cho vùng đất này giàu đẹp hơn và phát triển hơn, kéo theo sự đi lên của các địa phương lân cận. Mong ước của tôi, của các bạn dù là rất nhỏ bé, nhưng nếu cộng lại và nhân lên thì sẽ trở thành những niềm hạnh phúc lớn lao. Tất cả sẽ lan tỏa để tạo ra một xã hội phồn vinh thực sự, nơi trẻ em được hưởng thụ một cuộc sống có ý nghĩa là tương lai của đất nước.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!