Đây là tín hiệu tuyệt mật được gửi từ một thế giới xa thăm thẳm, xa ngút ngàn chân trời leo lắt ánh bình minh lung linh huyền ảo. Nhưng cũng thật gần ngay trước mặt.
Chúng ta đón nhận nó như một lẽ ngẫu nhiên. Một cái gì đó ta chưa biết, nhưng không thể né tránh được. Nó là sự sắp đặt ngẫu hứng của tạo hoá, để mọi thứ như nó vốn dĩ, vừa vặn và hoàn hảo. Có lẽ, thời khắc quan trọng đã đến rồi! Những đôi mắt bừng tỉnh, những giấc mơ không còn ngủ yên, và sự kết nối dần được sáng tỏ, mãnh liệt và liên tục. Hàng triệu, hàng triệu ngôi sao đang mong chờ, khát khao điều ấy. Điều kỳ bí đã được chôn giấu, lu mờ và lãng quên từ rất rất lâu rồi…
... Kết nối đến từ đâu?
Chào các bạn, những người đang ngồi ở đây, ngay lúc này. Mình có thể biết được niềm hạnh phúc, yêu thương của bạn khi đắm chìm trong giây phút tĩnh lặng này. Mình tin bạn cũng nhận thấy điều đó. Chúng ta kết nối với nhau qua tín hiệu, thứ mà loài người hay gọi là "thần giao cách cảm". Chính là như thế, vì nó cũng như một loại ngôn ngữ giao tiếp mà.
Từ khi hiểu được mỗi người chúng mình là một phần trong những câu chuyện, một phần của những mối nối, mình cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ít nhất là đối với một ai đó, mình là quan trọng, mình là đặc biệt. Sự kết nối này diễn ra âm thầm, âm thầm, từ lúc nào mình chẳng hay. Mình thật lòng muốn nắm giữ sợi dây kết nối này. Chắc hẳn sẽ có cách bắt sóng nhanh hơn, mạnh hơn, thông qua linh hồn, thông qua cầu nguyện, chẳng hạn. Mình chỉ biết đến chừng đó…
Ngoài kia, mồn một tiếng côn trùng kêu, tiếng xe chạy vù vù, tiếng người nói chuyện râm ran rả rích. Ở một khoảng cách xa thế, mà mình vẫn nghe rõ được. Còn tại ngay đây, trong cõi lòng này, con tim vẫn mải miết đập từng hồi, dòng máu vẫn chảy từng giờ, từng phút. Cần mẫn, bền bỉ, liên tục. Sao mình vẫn chưa thể lắng nghe chúng rõ hơn?! Mình vẫn chưa biết câu trả lời. À không, có thể mình từng biết, nhưng mình đã quên rồi. Lãng quên cũng là một loại năng lực. Một loại năng lực giúp con người ta trở nên vui vẻ, bình an hơn. Nhưng cũng có khi làm ta hoang mang, lạc lối ngay trong chính thời khắc hiện tại.
Sự thực là linh hồn bên trong trái tim đã quá cô đơn rồi. Nó cần một người bầu bạn, một người tâm tình, một người yêu trọn đời trọn kiếp. Dù gì thì cũng nên thử tiếp cận nó xem thế nào chứ nhỉ! Tìm thấy một tia ánh sáng le lói, cũng đã đủ minh chứng cho mong mỏi là không vô nghĩa. Và, ta có thể đi theo tiếng gọi của trái tim linh thiêng. Từng bước, từng bước một. Không lo sợ, không rụt rè. Ta và tim, cứ trốn, rồi lại tìm về bên nhau, một vòng.
... Yêu thương là chi?
Tự hỏi tại sao ta lại yêu, lại thương hình bóng một người, một chốn cũ quen quen? Câu trả lời là bởi, ở nơi đó, ánh nhìn đó, đã từng hiển lộ những phần đẹp đẽ nhất trong ta. Và ta yêu điều ấy, bởi ta yêu chính ta. Như sự phảng phất của nước hồ trong vắt, nền trời xanh ngắt, đôi mắt long lanh, ta tìm về nguồn cội, soi rọi vào tâm hồn. Nhưng tâm trí có đôi lúc lại mách bảo rằng "Đừng nghĩ đến nó nữa!". Thì trong chính giây phút đó, ta lại nghĩ đến nó rồi.
Tình yêu thương thật sự làm mọi vật thăng hoa. Tình yêu chân chính giúp ta có thêm niềm tin để sống, để cố gắng nỗ lực, để hoàn thiện bản thân mình. Không có tình yêu, mọi sự sống trên Trái Đất này có lẽ đã lụi tàn từ lâu lắm rồi. Yêu thương là một trong những phẩm chất nguyên thủy nhất của linh hồn. Giống như một đứa trẻ, chúng yêu tất thảy mọi thứ trên thế gian này, vô cùng hồn nhiên và trong trẻo. Nhưng đối với một người lớn, việc lựa chọn chối bỏ hay đón nhận yêu thương đôi khi lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Thế nên, chỉ cần luôn nhớ đến lí do bắt đầu, rồi cảm xúc và ý chí sẽ khiến ta dấn thân.
Đằng sau những khoảng không, sự trống rỗng, có thể là lúc tâm hồn đang cần được lấp đầy, bởi tình yêu thương. Nó đã chịu đựng đủ lâu rồi và đang khao khát để được đủ đầy, được yêu, được thương. Như con thiêu thân muốn lao vào ngọn đèn, vào đống lửa, vào tia sáng, mặc cho sức nóng có thể khiến mọi thứ tan chảy tất cả…
Mình vừa từng tình cờ đọc được một suy tư rằng: "Làm sao để tìm thấy ý nghĩa trong một cuộc đời vô nghĩa?" và mình nghĩ rằng đã có được câu trả lời phù hợp, cho hiện tại. Đó là, ta có thể "tạo ra" nó hoặc "khám phá" nó. Cách nào cũng được, cả hai càng tốt. Rồi những thứ vô nghĩa, sẽ trở thành có nghĩa, với riêng mỗi người, và chan chứa yêu thương. Bởi vì, tình yêu chính là năng lượng để phục hồi thế giới. Cũng bởi vì, cái gì cần xảy ra, nó sẽ xảy ra!
... Thiên thần ở trong em
Đôi cánh mang em đi muôn nơi, đôi cánh giúp em bay cao bay xa. Hỡi những linh hồn ước mơ, hãy luôn tin và theo đuổi đến cùng. Tận cùng ở đây chẳng phải là một chốn cụ thể nào cả. Tận cùng là ở ngay tại đây, trong giây phút này. Em chiếm trọn khoảng không gian quanh em, chiếm trọn từng hơi thở, sự trống rỗng bao la này. Em nằm đây, thanh bình và êm ả, nhẹ nhàng và tinh khôi. Trên bãi cỏ xanh rì rào, ông mặt trời tươi vui tỏa nắng, những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi. Em muốn tận hưởng giây phút này mãi mãi. Đây mới là thiên đường thực sự, cho một thiên thần thực sự.
Em trở về hình hài của sự tinh khiết nhất. Và nằm yên đây để đón những tia sáng quyền năng. Những tia sáng giúp em trở về bầu trời, trở về với ngôi nhà thân yêu. Rồi sẽ đến một lúc, tất cả những đứa trẻ trên thế gian này đều được trở về nhà. Trở về một nơi vĩnh hằng, không có bắt đầu và kết thúc, chỉ có tình yêu thương. Hóa thân thành thiên thần là sứ mệnh tối thượng cho mỗi đứa trẻ. Nhưng khi thể xác to lớn hơn, người lớn lại tước đi mất sứ mệnh cao quý ấy, và dạy cho chúng bài học về các vở kịch. Điều này khiến mỗi đứa trẻ chỉ là là dưới mặt đất, chứ chẳng thể tung cánh bay cao trên bầu trời.
Thực sự thì đó cũng là một vòng lặp của tạo hóa. Một vòng lặp có bắt đầu và kết thúc, trong vở kịch này. Trẻ em sẽ hóa thân thành người lớn, và người lớn lại thoát khỏi vỏ bóc để trở thành trẻ em. Rồi khi màn biến hình này không còn đủ sức lôi cuốn nữa, một nhân vật thứ ba xuất hiện, được đặt tên là "người ngoài hành tinh".
Con người sử dụng sự huyễn hoặc của mình để tưởng tượng ra một hình thể dị hợm, mà chưa từng tận mắt chứng kiến. Nó không phải là chân lý. Nó là tấm gương phản chiếu sự tối tăm trong suy nghĩ của họ. Một suy nghĩ tối tăm không thể nhìn ra những vẻ đẹp thánh thiện. Vẻ đẹp của các thiên thần…
Vở kịch này đã đi quá xa rồi, cũng đã đến lúc cần dừng lại. Vì mọi thứ đều bắt nguồn từ những hạt nguyên tử li ti. Và giữa những hạt vô cùng li ti này, là những khoảng không trống rỗng vô định. Ta chấm dứt mọi thứ bằng năng lượng nguyên tử, thì cũng sẽ khởi đầu mọi thứ bằng chính nó. Hủy diệt và tái sinh luôn diễn ra đồng thời và tiếp nối.
Khoảnh khắc diệu kỳ xuất hiện, thiên nga sẽ mang những thiên thần trở về bầu trời. Và rồi lại hạ cánh xuống vở kịch, để tìm một vùng đất bình yên.
Đà Nẵng, 0h, 29/01/2019.