iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...thì"] Nếu có kiếp sau thì em sẽ lại yêu anh chứ?

Min       6 năm trước       431 lượt đọc

Tôi rất thích câu nói này: “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Finally, present is a present.” Hiện tại là một món quà vô giá. Trong công cuộc rượt đuổi của thời gian, khi người ta chỉ chăm chăm tìm kiếm những điều nằm ngoài tầm với thì họ lại vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng trân quý ở hiện tại. Cuộc tình của chúng tôi cũng thế. Tôi không trách anh, kể cả lý do tôi chọn rời đi cũng đâu có gì to tát mấy. Thứ làm tôi tiếc nuối chính là anh đã quá yêu tôi. Giá mà anh yêu tôi vừa đủ, giá mà anh biết rằng tôi đã cảm thấy mệt mỏi thế nào, giá mà ngày đó chúng tôi biết trân trọng hiện tại hơn.

Nếu có kiếp sau thì em sẽ lại yêu anh chứ?

Nhiều hơn một lần anh hỏi tôi câu hỏi này, và cũng nhiều hơn một lần tôi luôn tìm cách né tránh câu trả lời. Tôi sẽ trả lời anh như thế nào? Rằng ở hiện tại tôi vẫn chưa xác định được rõ ràng tình cảm của mình dành cho anh hay sao? Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi vào một ngày hanh hao đầy nắng. Cái nắng ít ỏi còn rơi rớt và cố chen chân níu giữ mùa đông. Tôi đã từng đinh ninh rằng cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi là định mệnh, cho tới một ngày anh nói với tôi rằng anh đã biết tôi từ rất lâu về trước. Ừ thì, những gì đã xảy ra đều do bàn tay anh sắp đặt, những cuộc gặp gỡ ngỡ tình cờ, những bó hoa, những bài hát và cả cái cách âm thầm lặng lẽ quan sát những biến chuyển trong cuộc sống của tôi.

Anh yêu tôi, nói chính xác hơn anh đã yêu tôi hơn chính sinh mệnh của mình. Điều đó vô hình chung trở thành một áp lực đối với tôi. Trong tình yêu luôn luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn người ta yêu mình, và càng yêu nhiều tính chiếm hữu càng cao. Anh cũng như thế. Bất kể tôi cố gắng gầy dựng niềm tin cho anh nhiều đến đâu, anh vẫn một mực nghi hoặc và lần cuối cùng tôi còn nói chuyện với anh đã là một ngày thuộc về dĩ vãng. Chúng tôi chia tay nhau bởi tần suất lặp lại của câu hỏi: “Nếu có kiếp sau thì em sẽ lại yêu anh chứ?”

Anh yêu tôi và luôn mong muốn đem lại cho tôi những điều tốt đẹp nhất, tôi biết điều đó. Nhưng từ xưa tới giờ tình yêu vốn không có chỗ cho sự nghi hoặc. Nếu yêu nhau mà không tin tưởng được nhau thì nào phải là yêu. Kiếp sau trong từ điển của anh là một thời điểm cùng một không gian bất biến theo thời gian, kiếp sau ấy, ai biết ai còn nhớ ai. Ngay cả thời điểm hiện tại cuộc tình của anh và tôi đã tồn tại quá nhiều vết rạn, kể cả thời điểm ấy chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhau thì kỳ vọng ở một tương lai xa xôi để làm gì cơ chứ?

Tôi rất thích câu nói này: “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Finally, present is a present.” Hiện tại là một món quà vô giá. Trong công cuộc rượt đuổi của thời gian, khi người ta chỉ chăm chăm tìm kiếm những điều nằm ngoài tầm với thì họ lại vô tình bỏ lỡ những khoảng khắc đáng trân quý ở hiện tại. Cuộc tình của chúng tôi cũng thế. Tôi không trách anh, kể cả lý do tôi chọn rời đi cũng đâu có gì to tát mấy. Thứ làm tôi tiếc nuối chính là anh đã quá yêu tôi. Giá mà anh yêu tôi vừa đủ, giá mà anh biết rằng tôi đã cảm thấy mệt mỏi thế nào, giá mà ngày đó chúng tôi biết trân trọng hiện tại hơn. Khi tôi ngồi viết những dòng này thì anh đã ở một nơi nào đó rất xa xôi, một nơi mà tôi biết cho dù chúng tôi có cơ hội gặp lại thì tôi cũng đã không còn nhớ anh là ai nữa rồi. Anh đã làm tôi day dứt một khoảng thời gian khá dài, đủ dài để tôi biết trân trọng hiện tại hơn bao giờ hết.

Mỗi một con người được sinh ra, lớn lên rồi gặp gỡ một ai đó đều đã được số phận an bài. Và chính những con người đó sẽ cho chúng ta những bài học vô giá. Nếu không có những điều đã bỏ lỡ, nếu không có những gì đã đánh mất, tôi ở hiện tại có biết trân trọng người tôi yêu? 

Hãy trân trọng hiện tại vì nó là một món quà. Ở thời điểm hiện tại, cho dù bạn khổ đau hay hạnh phúc thì cũng hãy biết ơn nó. Bạn biết không, thời gian trôi mãi không ngừng, trong dòng biến chuyển ấy, bạn sẽ có cơ hội được gặp gỡ và chiêm nghiệm thêm nhiều thứ của cuộc đời mình. Nhưng điều vĩnh viễn không bao giờ thay thế được chính là thời điểm hiện tại. Ngày mai ấy, ai biết ai còn có ai bên đời. Ngày mai ấy, ai biết ai còn nhớ đến ai. Ngày mai ấy, bạn sẽ yêu quý hiện tại của mình hơn chứ. Hẳn rồi, hiện tại là một món quà cơ mà, phải không?


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!