Tuổi trẻ là những chuyến đi, là những trải nghiệm, là những khoảnh khắc được sống hết mình. Hãy trân trọng khoảng thời gian ấy, bởi vì ta chỉ có nó duy nhất một lần trong đời. Hãy dũng cảm, hết mình và cuồng nhiệt cho dù phía trước có là chông gai hay thử thách. Bởi nếu chưa từng vấp ngã thì sao có thể trưởng thành.
Nếu có một đôi cánh, cậu có “bay”?
Tớ thích ngắm nhìn những đàn chim tự do bay lượn. Chúng có một bầu trời riêng và thỏa thích làm những điều chúng muốn khi rời xa cái tổ nhỏ của mình. Lúc cần lánh nạn, chúng luôn có một thủ lĩnh, những con chim đầu đàn to khỏe hơn những con còn lại. Khi ấy, chúng sẽ luôn bay theo một đội hình cố định, theo sự sắp xếp vốn có. Chúng biết rõ rằng nếu như có một con chim nào đó ngu ngốc tách ra khỏi đội hình ấy, muốn được tự do bay theo ý của mình, thì rất có thể nó sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng, nếu như nó vẫn nhất quyết tách đàn, thì sẽ ra sao nhỉ?
Anh bạn nhỏ à, cậu và tớ cũng vậy đấy! Chúng ta đều có một khoảng trời riêng để tự do vùng vẫy. Khi cậu nắm giữ tuổi trẻ của mình trong tay, cậu có muốn được tự do bay lượn, tự do sống hết mình với nó. Cậu có muốn bước ra khỏi cái vòng an toàn kia, làm tất cả những điều mình muốn, dù biết trước sẽ đầy rẫy những chông gai, giống như chú chim “dũng cảm” hay “ngô nghê” kia, liều mình tách đàn. Anh bạn trẻ, cậu biết không, tuổi trẻ thực sự ngắn lắm đấy, và nó cũng rất tuyệt. Nếu ta không hết mình cuồng nhiệt với nó, thì nó sẽ dễ dàng lướt qua cậu, trôi đi một cách vô nghĩa. Hồi bé, có phải cậu vẫn được dặn rằng đừng nghịch vào lửa, sẽ bỏng, sẽ đau. Nhưng rồi tớ cũng nhận ra rằng, nếu như cậu chưa từng thử qua, chưa từng bị bỏng, cậu sẽ chẳng biết bị bỏng nó đau thế nào. Tớ bây giờ chẳng nhớ nổi tớ của ngày trước đã trải qua biết bao cơn mưa rào, cùng bạn bè tắm mưa thú vị ra sao, để rồi bây giờ nhìn thấy mưa, lại nhớ lại biết bao kỷ niệm. Nhưng cậu chưa từng thử qua cái cảm giác đó nhỉ? Vì những người yêu thương cậu lo rằng cậu sẽ không khỏe, sẽ cảm lạnh. Những người lớn luôn như vậy đấy. Dù họ biết nó vui vẻ và hạnh phúc thế nào, nhưng vẫn cứ ngăn cản đứa trẻ là cậu. Người lớn, họ kỳ nhỉ? Vậy anh bạn, anh có dám trốn người lớn để được tắm dưới mưa một lần?
Tuổi trẻ dạy cho tớ rằng: đi thật nhiều và đọc thật say mê là hai trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hãy cứ đi, đừng sợ! Những người bạn cậu tin tưởng, những người mạnh dạn cũng cậu xông pha, hãy đi cùng họ. Hãy thật đoàn kết và dũng cảm khám phá những điều kỳ thú của tạo hóa ngay khi cậu còn trẻ. Nhưng nếu cậu không tìm được ai cùng chí hướng thì hãy cứ đi một mình. Cậu sẽ có thêm những anh em đồng đội suốt dọc đường đi. Biết đâu, một ngày, cậu sẽ trở thành chú chim thủ lĩnh kia, oai phong dẫn đầu. Nếu cậu lo sợ rằng đi một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, sẽ cô đơn buồn chán, và cậu từ bỏ. Vậy thì cậu sẽ chẳng biết được thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, đi một mình sẽ thú vị ra sao. Tự do tự tại, chẳng phụ thuộc ai, thỏa thích mơ mộng và vẽ vời.
Và cũng nên nhớ đọc thật nhiều sách nhé! Có vô vàn điều kỳ thú của nhân loại được gói ghém cẩn thận trong từng trang sách đấy. Nếu cậu chưa có cơ hội được đi, được tận mắt trải nghiệm chúng, cậu vẫn có thể biết về nó qua những trang sách. Đừng bỏ lỡ việc đọc sách, vì nó là một phần không thể thiếu trong mảnh ghép “tuổi trẻ” của cậu.
Cậu cũng nhớ hãy “cho đi” nhé! Cho đi “yêu thương” và nhận lại những thứ còn lớn hơn “yêu thương” rất nhiều lần. Thật đấy! Chẳng cần phải là những gì lớn lao. Cậu nắm giữ tuổi trẻ, cậu có sức khỏe và lòng nhiệt thành và một trái tim ấm, hãy dùng chính những hành động có ích của cậu mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Tin tớ đi, cậu luôn có một vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử thế giới. Vậy nên, hãy dùng hết sức mình để khám phá ra vai trò ấy.
Nếu cậu đã quyết định tách đàn, cậu sẽ gặp nhiều khó khăn đấy, cho dù là cậu muốn dũng cảm trải nghiệm hay ngông cuồng ngốc nghếch. Không sao cả, tuổi trẻ luôn cho phép chúng ta có một chút “ngông nghênh”, một chút “dại khờ”. Chỉ cần cậu có trong mình một giới hạn, cậu vẫn luôn là chính mình. Nếu tuổi trẻ chưa từng vấp ngã thì sao cậu biết tự mình đứng lên, sao cậu có thể trưởng thành được. Hãy cứ can đảm, hãy cứ kiên cường để vượt qua. Hãy luôn nhớ rằng cậu có một “đôi cánh”,
Anh bạn à, chắc giờ cậu cũng không còn nhỏ nữa, cậu phải trưởng thành rồi. Tớ đã từng có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nó rất tuyệt vời theo cách mà tớ cảm nhận. Rất nhiều những trải nghiệm, vui buồn, và cả những lần vấp ngã. Vấp ngã cho ta những trải nghiệm, vấp ngã để trưởng thành, vấp ngã để mạnh mẽ hơn. Còn cậu, cậu có muốn xây dựng một “tuổi trẻ” của riêng mình, theo cách mà mình muốn. Cậu chỉ có duy nhất một lần được sống với tuổi trẻ, với thanh xuân. Vậy cậu sẽ để mặc nó trôi qua, hay tận dụng từng phút giây để thỏa mãn khát khao của mình?
Hạ Vy