Những cảm nghĩ đơn sơ về những lời hứa hẹn trong tình yêu, về những khoảnh khắc trong cuộc sống - những thứ chúng ta tưởng chừng như có thể kiểm soát, và về những "giấc mơ thiên đường" vô tình vẽ lên cho nhau.
Tôi vẫn thường hay ngân nga câu hát ấy trên môi vào những lúc rảo xe trên phố, vu vơ nhớ về một chuyện tình đã qua… Phải, là đã qua. Nếu là đã qua thì có gì để “nếu” với “thì” nữa? Tôi hỏi lòng mình như thế. Rồi những từ ngữ cứ lần lượt thoát ra theo thứ tự - cho mối tình sau. Nó như một lời hứa, bởi nếu sau này tôi có yêu thêm ai thì cũng sẽ làm như vậy, có thể cùng nhau vẽ nên một chuyện tình đẹp nhưng tuyệt nhiên không vẽ giấc mơ mang tên thiên đường.
Tình yêu là thứ gì đó lạ lắm, cứ phải đắm chìm rồi mới nhận ra, cứ phải chia xa rồi mới nhung nhớ. Khi yêu nhau, người ta bỗng chốc hóa thành những chàng trai cô gái bẩm sinh mang theo những lời hứa hẹn. Những câu từ hoa mỹ ấy cứ thế được thốt ra mà chẳng cần phải suy tư – như thể chỉ trong thời khắc đó, cảm xúc mới có thể chiếm quyền “tạo lời” của lý trí. Và chẳng mảy may, những kẻ yêu nhau vội tin mà không cần chi minh chứng. Niềm tin ấy mạnh mẽ đến nỗi… người ta cứ tin như thế và chẳng buồn nỗ lực gì. Theo thời gian, qua những mỏi mệt trong cuộc sống thường ngày, chúng ta liền biến thành những kẻ thất hứa, hay thậm chí là những kẻ phụ tình. Đúng vậy, tình yêu không có lỗi, lỗi ở… những lời hứa!
Bởi ngày xưa, chúng tôi cũng đã từng phạm phải điều ấy, và rồi chia tay như một sự trừng phạt lẫn nhau. Tôi vốn không phải là một kẻ giỏi ăn nói và người ấy cũng thế, nhưng bằng cách nào đó cả hai lại trở nên không ngừng nói lời ngọt ngào, và dĩ nhiên, không thiếu những giấc mơ xa vời.
Em là người đầu tiên mà anh yêu, nhưng anh cũng muốn là em người cuối cùng.
Chỉ cần anh không buông tay trước, em nhất quyết sẽ không thả tay ra.
…
Có ai yêu nhau mà không mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, mơ về những khoảnh khắc của chúng tay sau này. Mãi khi chia tay rồi tôi mới chợt nhận ra sau này là hai từ thật đáng sợ. Bởi miễn là không phải hôm nay thôi thì mọi thứ đều là sau này cả. Sau này nghe có vẻ hoa mộng nhưng thực chất lại là một mốc thời gian chưa bao giờ xác định. Thế nên người ta chừa phần những điều tốt đẹp, dành dụm những yêu thương và tiết kiệm một khoản trong ngân hàng cho cái “sau này” ấy mà không hề biết rằng tình yêu là thứ hiện diện rõ nét nhất ở hiện tại, chứ không phải một khoảng thời gian bất định trong tương lai. Vì lo cho ngày mai mà đành cam tâm kiềm nén những cảm xúc như sóng dậy trong lòng: anh thương em nhưng anh phải dành thời gian tăng ca để lo cho tương lai sau này của hai đứa, em phải nghe lời cha mẹ vì chữ hiếu rồi mới tính đến chuyện chúng mình, chúng ta cứ tạm chia tay, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại, v.v… Rồi thì sau đó thì sao? Không hề có sau đó, như chúng ta vẫn thường bông đùa với nhau.
Người đời vẫn ví những hoàn cảnh khổ đau, bi thương là “địa ngục trần gian”, thế thì đâu là “thiên đường trần gian”? Tôi nghĩ, đó không phải là những nơi chốn hoan lạc, càng không phải những trang hoàng xa xỉ mà chính là những khoảnh khắc hiện tại - ở đây và ngay bây giờ, trong bất kỳ mối quan hệ nào chứ chẳng riêng gì tình yêu. Nghe qua thì có vẻ trừu tượng thế thôi nhưng mỗi ngày đều có vô số khoảnh khắc như thế - hoặc là chúng ta dừng lại để tận hưởng, hoặc là đem nó đi để đánh đổi một thứ gì đó. Đã bao lần bạn vội vàng rời khỏi bữa cơm gia đình chỉ để làm nốt phần việc sót lại ở công ty? Đã bao lần bạn cho người thương leo cây chỉ vì “không thu xếp được” vào giờ chót? Đã bao lần bạn bỏ lỡ những dịp mừng sinh nhật bạn bè chỉ vì sợ người yêu phàn nàn? Thế giới của chúng ta vốn dĩ chẳng rộng lớn gì đâu nên đừng cố gắng thu bé lại chỉ để “vừa bằng” một ai đó. Và cuộc sống của chúng ta cũng chẳng có quá nhiều khoảnh khắc bên nhau để mà bỏ lỡ. Mà bạn biết đó, những gì bỏ lỡ… là bỏ lỡ. Tuyệt nhiên không quay trở lại dù cho sau này của bạn có giàu có hơn, tài năng hơn, xinh đẹp hơn đi chăng nữa. Tương tự như những lời hứa hẹn, những khoảnh khắc sinh ra không phải để cho chúng ta kiểm soát, hay nói đúng hơn, chúng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm được điều đó. Không bao giờ.
Vậy nên, nếu có yêu nhau, hy vọng chúng ta có thể trao cho nhau món quà vô giá mang tên “sự hiện diện” giữa những bộn bề cuộc sống, những mệt mỏi đến lắm lúc chẳng buồn nhìn mặt nhau. Bởi lẽ mọi vật chất xa hoa, những lời nói mỹ miều vào cuối ngày rồi cũng sẽ trở nên lu mờ trước một ánh nhìn, một nụ cười, một vòng tay của ai đó, nhỏ bé thôi nhưng đủ đi đến cuối đời…
À, nếu có thể, tôi mời bạn nghe qua ca khúc “Nếu có yêu nhau” của ca sĩ Tuấn Khanh nhé!