Nếu cuộc đời là một câu chuyện cổ tích, thì liệu ta có thể sống một cuộc đời đủ màu sắc, mùi vị đến nhường này không?
Tôi có một cái thú hơi lạ, đó là lang thang khắp những nẻo đường Sài Gòn vào đêm muộn, khi những xô bồ, ồn ã đã tạm chìm vào giấc ngủ. Cũng chỉ những giây phút hiếm hoi ấy, người ta mới có dịp dừng chân lại, nhìn lại mình, mới có dịp ngậm ngùi suy tư lại, cay cay sống mũi, và rồi mắt lại tự nhòe đi. Tâm trí lại mơ hồ về một thời nào đó xa xôi, về một “cái tôi” thơ ngây thuở nào mà giờ chỉ còn lẩn khuất nhẹ trong ký ức.
Ngày còn bé, tôi luôn ngưỡng mộ cuộc đời của những cô công chúa trong truyện cổ tích. Tôi ước mình là cô Tấm, để những khi buồn tủi, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, ông Bụt sẽ hiện ra và an ủi, sẽ vẽ đường cho tôi đến một tương lai hạnh phúc hơn.Tôi mơ mình là nàng công chúa ngủ trong rừng, say một giấc thật dài, chẳng cần bận tâm dòng đời, rồi hoàng tử sẽ đến và trao một nụ hôn thật dịu dàng đánh thức tôi dậy.
Và khi lớn lên một chút, đứa trẻ ấy cũng vẫn còn mơ mộng, với những giấc mơ hão huyền khác. Có những ngày lười biếng, chẳng muốn làm gì, lướt mạng xã hội lại bị cuốn vào những câu chuyện cổ tích của người lớn, những “câu chuyện cổ tích” ở đời thật, của những cô gái nhan sắc xinh đẹp, của những người nổi tiếng và thành đạt.
Càng mơ mộng nhiều, con người ta càng dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bởi chính những giấc mộng hồng mà bản thân vẽ ra trong cơn mê.
Và tôi cũng nhận ra:
Có khóc cạn nước mắt, cũng không một ông Bụt nào xuất hiện cả.
Không thể mãi chờ đợi Hoàng tử, mỗi sáng đều phải thức dậy để lao vào guồng quay áp lực học tập – làm việc.
Dĩ nhiên, tôi cũng không thể trở thành một cô gái xinh đẹp, hay trở nên giàu có với khối tài sản khổng lồ trong tay như những người thuộc số ít may mắn.
Vì cuộc đời này không phải một câu chuyện cổ tích. Nói đúng hơn thì, không phải câu chuyện cổ tích dành cho tôi.
Tôi từng trách cuộc đời sao bất công đến vậy. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không một điểm đáng chú ý, là một vai phụ mờ nhạt trong một bộ phim mà ai đó là nhân vật chính.
Và rồi ở cái độ 18 đôi mươi, không trẻ con, cũng chẳng người lớn, tôi suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời mình, thay vì những câu chuyện cổ tích kia.
Nhưng nếu cuộc đời này là một câu chuyện cổ tích thì sao?
Liệu tôi có thể có một cái kết có hậu?
Câu trả lời mãi mãi không được xác định. Bởi chính câu giả định “Nếu…” đã là một chuyện không tưởng, chẳng bao giờ xảy đến.
Nhưng đời đâu cần là một câu chuyện cổ tích thì chúng ta mới được hạnh phúc?
Ông Bụt không đến thì hãy tự gạt nước mắt mà bước tiếp. Hoặc trở thành một ông Bụt/bà Tiên cho một ai đó khác, để những giấc mơ của họ có thể bay cao, bay cao hơn nữa, không như quả bóng bay mỏng manh vướng vào ngọn cây, và rồi mãi mãi lụi tàn nơi đó.
Đồng hồ báo thức sẽ đánh thức bạn dậy mỗi sáng, smartphone, laptop sẽ nhắc bạn cần làm gì, và giấc mộng Hoàng tử năm nào cũng sẽ mờ nhạt dần dần, chìm dần sau những bộn bề cuộc sống. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra bên mình không có một Hoàng tử nào cả, nhưng có một cậu trai chân thành và nồng hậu, sẵn sàng khiến bạn hạnh phúc hơn cả cô công chúa kia.
Người khác có thể được sinh ra ngay ở vạch đích. Họ xinh đẹp và tài giỏi, khiến con người trong ta một phần nào đó phải liếc mắt ghen tị, phải thèm thuồng, khát khao được cuộc sống như họ. Nhưng, vạch đích của mỗi người lại khác nhau. Vạch đích của bạn là một mái ấm bình dị, đôi khi đó lại là điều những con người may mắn kia không bao giờ đạt được.
Câu giả định “Nếu cuộc đời là một câu chuyện cổ tích” có vẻ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng chúng ta lại chính là hiện thực, đặc biệt là giữa thế kỷ XXI, trong thời đại số này. Hãy làm chủ chính bản thân và viết nên một cái kết thật có hậu cho chính cuộc đời mình.
Mỉm cười nhẹ, bật radio lên và lắng nghe.
Đời đâu cần phải là cổ tích, nhỉ?