“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...”
N.OSTROVSKI
“Nếu có tiền thì tôi đã có thể làm được nhiều việc hơn”
‘Nếu tôi học giỏi, thì tôi đã thi vào Ngoại Thương rồi”
“Và nếu ngày đó tôi chăm chỉ hơn một chút nữa, thì đã không có ngày hôm nay rồi”
Đó là những câu nói ta thường gặp trong cuộc sống, trong bất cứ hoàn cảnh nào. “Nếu không thế này thì đã không thế kia”. Nhưng các bạn ạ! Cuộc sống này mà có “nếu” thì đã là không phải là cuộc sống rồi, bởi vì đó chỉ là những lời biện hộ cho những sai lầm mà bạn đang gặp phải ở hiện tại mà thôi. Cuộc sống này vốn không có chữ “nếu”, nó chỉ được sinh ra khi bạn đang bất lực trước những khó khăn gặp phải và rào cản không thể vượt qua được. Lúc đấy bạn chỉ biết nhớ về quá khứ và mong ước có thể thay đổi nó. Các bạn của tôi ơi, quá khứ là điều chẳng bao giờ có thể thay đổi được nhưng hiện tại và tương lại thì có thể. Chỉ có những người đến quá khứ còn chẳng có thì mới không thể thay đổi ở hiện tại và tương lai mà thôi. Còn với tôi “Nếu cuộc đời cho tôi được sống, thì tôi sẽ cố gắng sống hết mình”
Cuộc đời này ai cũng chỉ được sống một lần, chẳng ai biết được có hai chữ “kiếp sau” hay không, nên chỉ cần bạn còn được sống dù chỉ một ngày, hay một phút thì hãy sống sao cho thật ý nghĩa. Vậy sống như thế nào mới có ý nghĩa đây? Ngày ngày lao đầu vào công việc sớm tối, quên ăn, quên ngủ hay là thảnh thơi tận hưởng ngày này qua tháng khác, hết tiền lại về xin bố mẹ. Mỗi người đều có những định hướng khác nhau về cuộc sống, ai rồi cũng sẽ tìm cho mình được những mục tiêu sống khác nhau. Tôi cũng đã từng rất loay hoay không biết mình nên sống như thế nào trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Tôi không biết làm gì, tôi cũng chẳng có động lực để bước tiếp trên con đường chỉ có một mình này. Tôi cũng không học giỏi, tôi cũng chẳng xinh đẹp. Tôi cũng đã từng nghĩ “Nếu mình thông minh hơn một chút, nếu mình xinh đẹp hơn một chút, thì có lẽ cuộc sống của mình sẽ tốt hơn không”. Nhưng rồi chữ “nếu” ấy sẽ cứ mãi là nếu khi mà bản thân mình không chịu học tập, trau dồi kiến thức hay chăm chút cho bản thân mình xinh đẹp lên. Tôi chợt hiểu ra rằng, chữ “nếu" ấy chính là ước mơ của mình khi mình chưa hoàn thiện. Mà đã là ước mơ thì có thể thành hiện thực được nếu bạn cố gắng phấn đấu đạt được nó. Để rồi sau này khi bạn có được, bạn sẽ thầm cảm ơn rằng: “Nếu ngày ấy tôi không chăm chỉ, thì đã không có ngày hôm nay rồi”.
Khi tôi viết những dòng chia sẻ này, tôi vẫn đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, không phải tôi đang lên lớp, hay dạy bảo ai cái gì, nhưng những gì tôi nói đều là những trải nghiệm của chính bản thân tôi. Bởi nếu ngày hôm ấy tôi buông bỏ, gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, thì có lẽ đã không có tôi của ngày hôm nay, ngồi đây và nhận ra những giá trị thật sự của bản thân. Phát hiện ra rằng: À! Hóa ra tôi cũng có đam mê, cũng có khát vọng đấy chứ. “Tại sao mình lại từng có suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống này.” Cho nên hơn bao giờ hết tôi trân trọng cuộc sống này và muốn được cống hiến cho cuộc đời này dù chỉ là nhỏ nhất như Tố Hữu từng nói: “Nếu là chim, tôi sẽ loài bồ câu trắng. Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương”. Là chim để hót cho quê hương, là hoa để làm đẹp cho đời. Và dù bạn là ai thì hãy luôn biết tỏa sáng. Tôi cũng đã từng vấp ngã, gặp khó khăn tưởng chừng như chẳng thể đứng dậy, tôi đã khóc rất nhiều, tôi trách cuộc sống này nhưng đi qua rồi, thời gian sẽ làm bạn quên đi tất cả và bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng sống hơn bao giờ hết. Bạn sẽ thấy những mảnh đời còn bất hạnh hơn nhiều, bạn sẽ thấy những khó khăn bạn gặp phải chưa là gì đâu, nó quá nhỏ bé so với hàng triệu người ngoài kia, họ còn đang đương đầu với bão tố để được sống, được làm đẹp cho đời kìa. Hãy yêu cuộc sống như yêu chính bản thân mình.
Con người không có giới hạn, giới hạn chỉ là định mức do xã hội đặt ra cho bạn mà thôi. Đừng bao giờ tin ai nói mày không làm được đâu, hay mày không bằng nó đâu. Ai cũng có xuất phát điểm giống nhau, bạn không có quyền lựa chọn bố mẹ mình nhưng có quyền lựa chọn tương lai mình mà. Chỉ có bạn mới biết bạn giỏi đến đâu và khám nó như thế nào mà thôi. Hãy ngừng than thân trách phận đi, hãy tỏa sáng đẹp nhất có thể, như cái cách bạn xuất hiện trong cuộc đời này vậy. Dù bạn làm nghề gì cũng không quan trọng, quan trọng là bạn đem giá trị gì cho xã hội mà thôi. Hãy tin tôi đi, nếu bạn đủ cố gắng, đủ nỗ lực thì chỉ vài năm nữa thôi, bạn sẽ là người đứng trên bục cao nhất của thành công. Chính là bạn chứ không phải ai khác. Thế nên hãy thôi than trách số phận tại sao tôi không bằng họ, tại sao tôi không có gia cảnh giàu có, hay tại sao tôi không xinh đẹp đi. Và hãy cố gắng thực hiện những điều mình còn đang dang dở. Đừng dùng chữ “nếu” để tiếp tục biện hộ cho mình nữa.