iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi “Nếu... Thì...”] Nếu thời gian có quay trở lại

Thiên Ngọc       6 năm trước       2,063 lượt đọc

Dù chỉ một khoảnh khắc qua đi bạn đã không thể nào lấy lại được. Chỉ một phút do dự bạn sẽ để lỡ một đời. Từ sau khi cô ấy mất đi, tôi nghĩ nhiều hơn về cuộc sống này, tôi nhìn mọi thứ xung quanh kỹ hơn, quan tâm đến những người tôi yêu quý hay chỉ là chăm sóc chú chó nhỏ mà tôi rất thích. Mọi người bảo tôi khác trước rất nhiều, tôi dám nói ra những điều mình nghĩ, làm những việc mình muốn vì cuộc sống đâu ai biết ngày sau sẽ như thế nào. Tôi nói những lời yêu thương nhiều hơn bởi tôi sợ một sớm mai thức dậy mọi thứ đã không còn vẹn nguyên giống như ngày hôm qua nữa. Nếu bạn còn có cơ hội, sao bạn không nói ra những lời giấu kín sâu thẳm trong trái tim chỉ bởi sự e dè ngại ngùng, để rồi khi qua đi mãi mãi lại nói “Nếu…thì…”, sao không cố gắng để cụm từ ấy chỉ xảy ra ở trong tương lai mà thôi. 

Cuộc sống vốn chẳng có “Nếu…thì…” với những gì xảy ra trong quá khứ mà chỉ có thể tồn tại ở một tương lai nào đó nếu bạn quyết tâm hay chỉ vĩnh viễn xảy ra trong tưởng tượng mà thôi. Bởi vì một khắc qua đi sẽ ngàn lần không thể lấy lại, một câu nói cứ đợi chờ thì biết đâu sẽ không thể nào nói được nữa. Một việc bạn do dự không làm có thể khiến bạn day dứt cả quãng đời về sau. Nếu như tôi có thể trở về một khoảnh khắc trong quá khứ chỉ để nói một câu và làm một việc thì có thể bây giờ mỗi khi nhớ lại tim tôi đã không nhói lên và tiếc nuối đến vậy.

Hai năm, đã hai năm kể từ ngày người bạn thân nhất của tôi ra đi mãi mãi đến một chốn an yên mang theo cả một khoảng trời ký ức tươi đẹp trong tôi. Bây giờ tôi hai mươi bốn, bạn của tôi mới đó đã trẻ hơn tôi hai tuổi rồi. Suốt từ những năm tháng học sinh, tôi đã phải sống trong sự kỳ vọng của gia đình và bắt đầu cảm nhận cuộc sống qua con mắt và sự đánh giá của những người xung quanh. Bố tôi là giáo viên nên áp lực đó ngày một lớn hơn, tôi không thể nào học tệ được, vả lại gia đình tôi cũng nghiêm khắc lắm. Nếu không có cô ấy xuất hiện tôi đã không thể tưởng tượng được khi nhớ lại quãng đời học sinh tôi sẽ có gì. Là những con số hay là chuỗi ngày dài chỉ biết cắm mặt vào sách vở mà vẫn không thể giỏi giang bằng chúng bạn. Từ nhỏ cho đến trung học phổ thông, tôi là đứa nhút nhát chỉ biết đứng sau bóng lưng của bố mẹ, ngồi sau yên xe của họ dù là quãng đường từ nhà đến trường hay đến những lò dạy thêm. Tôi đã không biết một nữ ca sĩ thần tượng nào đó đang nổi, một bài hit hay những quán vỉa hè mà bạn bè trong lớp kháo nhau hằng ngày. Đối với tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất làm thế nào để có thể cải thiện được điểm số của mình. Chắc hẳn rằng bạn không thể hiểu được cái tâm trạng trống rỗng vô định ấy nếu bạn không phải là tôi. Nó thực sự, thực sự khó chịu lắm, cứ như thể bạn là người ngoài hành tinh ghé xuống trái đất và không thể hiểu được mọi người bên cạnh đang nói gì cả.

Là cô ấy bước đến ngồi đối diện với tôi, cười thật to và kể tôi nghe những câu chuyện không đầu không cuối.

- Này này, sắp tan trường rồi, cậu có dự định gì chưa?

- Tôi phải đi học thêm rồi, mẹ đang chờ ngoài cổng.

- Cấp ba rồi sao tôi thấy bố mẹ cậu cứ đưa đi đón về mãi thế, học thêm cũng thế à?

- Ừ, nhà tôi xa nên bố mẹ sợ xe cộ ấy.

- Như thế suốt không thấy chán sao?

- Cũng chán đấy nhưng quen rồi! –Tôi thở dài.

- Sao cậu không thử thay đổi đi, hay để tôi chở cậu đi học thêm ở đó nhé. Tôi cũng học ở đấy, tiện đường, tiện đường mà.

- Nhưng mẹ tôi kia kìa, cậu thấy không? Bà ấy đã chờ ngoài cổng rồi.

- Thì tôi ra xin, có gì đâu.

- Cậu xin?

- Tôi không đùa đâu! –Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy khi chuông vừa reo lên tan học, cô ấy băng nhanh qua tôi rồi tiến về phía mẹ tôi cười nói gì đấy, sau đó thì mẹ tôi quay đầu xe rời đi.

- Cậu đã nói gì với mẹ tôi thế?

- Nói những gì cần nói, thôi nhanh lên đợi tôi ở đây lấy xe đi học kẻo muộn.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi và cô ấy ngày một thân thiết đi đâu cũng có nhau. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn khi ở cạnh cô ấy. Khác hẳn với tôi, cô ấy là một người thích cười đùa, hay mơ mộng và có rất nhiều bạn bè. Cũng không biết từ khi nào ở cạnh cô ấy xung quanh tôi ngày càng có nhiều bè bạn hơn. Cô ấy kéo tôi đi trong những phong trào và cuộc đi chơi của lớp, chở tôi về hằng ngày bằng chiếc xe đạp ngang qua những hàng cây gió lay, ghé vài quán ăn vặt mà cô ấy mới biết đến hay suốt ngày mãi huyên thuyên về tình yêu đầu đời của mình. Hẳn như đối với cô ấy, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà và là một niềm hạnh phúc bất tận vậy.

- Này, sắp sinh nhật cậu hả? Có tổ chức gì không vậy?

- Không.

- Không là thế nào, ngày quan trọng như thế phải tổ chức chứ! Để đấy tôi lo hết! –Vậy là cô ấy chạy đến bên một vài người bạn mà tôi bắt đầu trò chuyện rồi hẹn luôn địa điểm.

- Này, quà của tôi, cậu thích không?

- Thích! –Khi tôi mở ra phát hiện chiếc khăn quàng quen thuộc trong cửa hiệu gần trường mà tôi và cô ấy hay lướt qua, trước đó mấy hôm tôi nhớ cô ấy còn chỉ tay về phía những chiếc khăn quàng xinh đẹp đang bay phấp phới trong gió được treo ở cửa hiệu mà hỏi tôi có thích không. Lúc chạm tay vào món quà mà tôi nhận được, lúc đó trời đã vào đông rất lạnh nhưng sao tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Những năm sau cũng thế, cô ấy cùng tôi thổi nến đón tuổi mới, bao giờ những món quà mà cô ấy tặng cô ấy đều hỏi tôi có thích chúng không. Hai năm nay tôi vẫn đón cái tuổi mới ấy nhưng chỉ tiếc rằng ngày quan trọng của tôi cô ấy không còn có mặt nữa, cũng không thể thấy cô ấy tự tay thắp lên những ánh nến lung linh chỉ dành cho mình tôi mà thôi.

Nếu như tôi biết ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi được gặp cô ấy, tôi sẽ chạy đến ôm cô ấy thật chặt và nói câu cảm ơn cô ấy đã làm bạn với tôi trong suốt bao năm qua. Ngày sinh nhật cuối cùng trong đời, cô ấy muốn ngắm biển nhưng thấy trời âm u, tôi cứ mãi do dự rồi đề nghị với cô ấy rằng hãy tổ chức tại một quán nào đó. Nếu như có nếu như, tôi sẽ đi cùng cô ấy đến bất kỳ nơi đâu cô ấy muốn vào ngày sinh nhật. Nếu như có nếu như, tôi sẽ luôn hỏi rằng món quà mà tôi tặng cô ấy có thích hay không. Đến lúc chúng tôi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên, lúc ấy cô ấy bảo cùng nhau đi một chuyến du lịch thật xa, thật xa, luôn nói và tưởng tượng về những điều sẽ làm trong chuyến du lịch ấy. Nhưng sao tôi lúc đó cứ cười đùa rằng đợi sau khi ra trường đi làm rồi dồn một số tiền sau đó có thể đi đâu tùy thích. Đến hôm nay cô ấy đã không thể đợi được nữa rồi. Tôi bây giờ đi làm có thể tự kiếm được tiền nhưng không thể dùng số tiền ấy tận hưởng một lần đi xa duy nhất với người bạn cùng tôi trưởng thành. Nếu như hai năm trước tôi làm được những việc đó thì tôi đã không phải day dứt ân hận như thế này. Tai nạn đó đột ngột xảy đến khiến một người đang khỏe mạnh bỗng chốc rời ra mọi thứ cô ấy yêu quý. Là cô ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp khi nghĩ về thời học sinh. Tôi chưa bao giờ nói tôi thích màu xanh vậy mà những món quà của cô ấy tặng tôi từ trước đến giờ đều mang một màu xanh hy vọng. Tôi chỉ nói vu vơ rằng tôi thích bộ phim ấy, vậy mà cô ấy nhớ đến từng chi tiết rồi tặng tôi một chiếc Dreamcatcher màu xanh vào sinh nhật năm tới.

Dù chỉ một khoảnh khắc qua đi bạn đã không thể nào lấy lại được. Chỉ một phút do dự bạn sẽ để lỡ một đời. Từ sau khi cô ấy mất đi, tôi nghĩ nhiều hơn về cuộc sống này, tôi nhìn mọi thứ xung quanh kỹ hơn, quan tâm đến những người tôi yêu quý hay chỉ là chăm sóc chú chó nhỏ mà tôi rất thích. Mọi người bảo tôi khác trước rất nhiều, tôi dám nói ra những điều mình nghĩ, làm những việc mình muốn vì cuộc sống đâu ai biết ngày sau sẽ như thế nào. Tôi nói những lời yêu thương nhiều hơn bởi tôi sợ một sớm mai thức dậy mọi thứ đã không còn vẹn nguyên giống như ngày hôm qua nữa. Nếu bạn còn có cơ hội, sao bạn không nói ra những lời giấu kín sâu thẳm trong trái tim chỉ bởi sự e dè ngại ngùng, để rồi khi qua đi mãi mãi lại nói “Nếu…thì…”, sao không cố gắng để cụm từ ấy chỉ xảy ra ở trong tương lai mà thôi.      


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!