iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...thì"] Nếu Tôi có cuộc sống khác, Thì....

An Vinh       6 năm trước       507 lượt đọc

Bài viết chủ yếu xoay quanh những suy nghĩ của cá nhân người viết. Quá khứ của người viết đã trải qua nhiều chuyện, nhưng nếu lựa chọn cuộc sống khác, liệu có dám?

Tôi là một cô sinh viên năm nhất, chập chững bước chân từ Nghệ An vào Sài Gòn. Mới chỉ 6 tháng, nhưng cũng đã đủ cho tôi trả lời những suy nghĩ mà từ lâu tôi tự hỏi ''Nếu như tôi có cuộc sống khác, liệu rằng tôi có khác?''

Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, cái gì cũng bình thường, từ gia cảnh đến thành viên. Cho đến năm lớp 2, tôi chuyển lên sống trên thành phố với chị, còn bố mẹ tôi vẫn ở quê. Một đứa trẻ 8 tuổi, xa bố mẹ từ nhỏ, một năm về được khoảng vài ba lần. Mỗi lần được về với bố mẹ là một lần vui cười, nhưng xa bố mẹ để lên thành phố lại khóc, hoặc là hè ở lại học tiếng Anh, không về nhà được. Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi đã có nhen nhóm câu hỏi ''Nếu tôi không lên thành phố cùng chị, thì tôi có phải khóc nhiều như thế này không?''

Năm lớp 4, tôi bị xâm hại bởi người thân. Tôi nói với mẹ, chuyện không xảy ra cho đến năm lớp 8, tôi lại một lần nữa bị xâm hại. Lúc đó gia đình tôi họp gia đình. Bố tôi muốn tôi chuyển ra ngoài sống, nhưng không hiểu sao, tôi lại không ra. Chắc bởi suy nghĩ của một cô bé 14 tuổi còn nghĩ mình quá nhỏ để ra ở riêng một mình. Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn có những giấc mơ tồi tệ về những chuyện đã xảy ra và câu hỏi ''Nếu trước kia mình chịu chuyển ra ngoài, thì liệu những kí ức tồi tệ kia ám ảnh tôi trong những giấc ngủ và suy nghĩ không?''

Năm lớp 10, tôi biết bố tôi có mối quan hệ ngoài luồng, mẹ tôi giấu tôi 6 năm. Lúc đó tôi khóc rất nhiều. Mẹ tôi nói, nếu không phải vì mối quan hệ ngoài luồng kia thì bố tôi đã không trắng tay như bây giờ. Tôi vì những vấn đề tài chính gia đình, năm lớp 10 tôi quyết định nghỉ hết học thêm vì mỗi lần nhắc đến ''tiền'' giống như vấn đề nhạy cảm của gia đình.

Năm lớp 12, tôi có vấn đề trong ăn uống. Ăn bao nhiêu tôi nôn bấy nhiêu. Lúc ôn thi, tôi đau bụng đến nỗi không thể ngồi được. Lúc đó tôi nghĩ ''Nếu mình ổn định ăn uống hơn, thì đã không như thế này''

Rồi đến bây giờ, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về câu hỏi ''Nếu... Thì...''. Bởi, con người có quyền mơ ước. Câu hỏi đó, có khi cũng là câu trả lời. Có người hỏi cho tương lai, hiện tại, nhưng tôi, thường nghĩ về quá khứ. Giống như câu hỏi ''Nếu như trước kia chuyện kia không xảy ra, thì....''

Bây giờ tôi cũng lớn hơn, suy nghĩ đủ sâu hơn. Nhưng có lẽ tôi đã trả lời được câu hỏi cho chính bản thân mình. Thật ra tôi thấy quá khứ tôi như thế đôi khi cũng là một cái tốt. Xa bố mẹ, ít ra tôi cũng tự lập hơn so với các bạn đồng trang lứa, chăm lo cho bản thân mình tốt hơn. Đi xa bố mẹ cũng không gọi điện về khóc lóc như các bạn. Vì quá khứ, tôi đã tham gia rất nhiều chương trình giảng dạy giới tính cho trẻ, tham gia rất nhiều hoạt động bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục.

Vì quá khứ, tôi mới biết, gia đình tôi quan trọng hơn hết. Mới biết mẹ mình đã chịu những áp lực, những tổn thương thật sự sâu sắc, để mẹ trở nên thành người phụ nữ mạnh mẽ như ngày hôm nay. Mới biết rằng, người đàn ông cho dù có ham chơi như thế nào bên ngoài, thì đến lúc họ cũng nhận ra rằng gia đình luôn là nơi không rời bỏ họ. Mẹ tôi vị tha, mẹ sẵn sàng tha thứ cho bố. Mẹ luôn nói rằng, tình cảm có thể để thời gian hàn gắn. Vết dao đâm tuy có đau nhưng thời gian cũng có thể chữa lành, tuy để lại vết sẹo, nhưng làm cho con người ta tỉnh ngộ và nhận ra rất nhiều thứ. Hôm nay tôi có gọi cho mẹ, mẹ vẫn thế, vẫn đẹp. Không phải đẹp về vẻ đẹp bên ngoài như những cô người mẫu, nhưng mẹ đẹp về tâm hồn, giành mọi thứ cho con

Gia đình phải trải qua những giai đoạn khó khăn về tài chính, mới làm tôi biết quý trọng tiền bạc, quý mồ hôi công sức do bố mẹ mình làm ra. Có bị rối loạn ăn uống, tôi mới biết sức khỏe mình quý như thế nào. Mới biết rằng, trước mình sống không lành mạnh ra sao.

Mỗi giai đoạn cuộc đời tôi là một trang truyện, đọc tưởng chừng rất ngắn, nhưng trải qua mới biết, nó dài như thế nào. Bạn đang hỏi. Thế, nếu tôi được sống cuộc sống quá khứ khác, tôi có chọn không? Tôi sẽ trả lời không, nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi sẽ sống cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Niềm vui hiện tại sẽ là thuốc chữa lành nước mắt quá khứ. Còn bạn, bạn thì sao? 


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!