Nhạc sĩ Hoài An đã viết như thế này:
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành
Buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an.
Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này
Cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Khi người ta nghĩ về cái chết, người ta sẽ biết cách sống như thế nào... một tác giả đã nói như thế. Bố tôi vừa mất hơn nửa năm do đột quỵ. Tôi đã sống và chưa một ngày nghĩ Bố sẽ rời bỏ chúng tôi, nên khi ông ấy đột ngột ra đi, tôi đã thương tiếc và hối hận biết nhường nào. Chưa nấu được cho ông bữa cơm, chưa đi du lịch cùng ông thậm chí còn chưa có bức ảnh tử tế nào chụp chung cùng nhau... Từ lúc ấy, tôi đã suy nghĩ rõ ràng hơn về cái chết để không còn sợ hãi sinh ly tử biệt nữa mà biết trân quý từng thời khắc trong cõi nhân sinh.
Khi nghĩ về cái chết, tôi không biết nó sẽ như thế nào. Những lúc mệt mỏi tôi không biết rằng mình đang muốn chết hay chỉ đơn thuần là muốn chạy trốn? Hay chỉ là muốn biến mất thôi? Rồi tôi lại tự nói với mình là đừng than vãn nữa, mỗi ngày đều có người ra đi, ai trong số họ đã sẵn sàng cho điều đó, và những người ở lại thì sao, họ sẽ thế nào... có đều giống như gia đình chúng tôi ngỡ ngàng và ngơ ngác khi Bố tôi đột ngột ra đi hay không?
Ở phương Tây rất phổ biến mộ chí. Đó là những câu văn, thơ ngắn được người xung quanh khắc trên bia mộ của người đã mất. Thử tự nghĩ về mộ chí cho mình cũng rất hay và ý nghĩa. Con người là sinh vật yếu đuối, nếu không thể nhìn thấy viễn cảnh tương lai thì sẽ không thể sống kiên cường được. Sau này, tôi muốn được khắc lên bia mình như này: "Người hạnh phúc nhất đang nằm ở đây"... như thế là đủ đầy và viên mãn. Vì suy cho cùng, người ta cả đời sân si, cả đời tham vọng cũng chỉ để đạt được cuối đời thong dong hay sao?
Nếu chỉ còn một ngày để sống, thì vẫn sẽ chọn gia đình này để yêu thương và cố gắng. Biết kiếp nào mới được gặp lại nhau, biết kiếp nào mới lại làm thân tình của nhau. Được cố gắng vì ai đó là điều may mắn không phải là gánh nặng, được là gia đình với ai đó là đặc ân của cuộc đời này.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, thì sẽ chỉ dành thời gian cho những người và những việc xứng đáng. Đi làm về đúng giờ, đi chợ nấu cho Bố bát canh rau mồng tơi thịt nạc, gọi điện thoại hỏi thằng em hôm nay đi phỏng vấn xin việc thế nào, rồi bảo nó: "Không đậu cũng chả sao đâu, thiếu gì cơ hội khác...", dành thời gian mua cho Mẹ cái áo chứ không phải đưa tiền để bà tự mua vì nghĩ mua về không ưng thì lại bị chê, phiền lắm... sớm mai thức dậy nhìn ngắm người đàn ông đã ở cùng phòng 5 năm và chợt nhận ra người ta đã yêu thương và bao dung mình thế nào chứ không phải la lối đá chân đá bụng bảo thức dậy nhanh lên trễ giờ đi làm, không kịp hôn lên má nhau như thời mới cưới... sẽ dùng công thức 9 phút đầu tiên buổi sáng trìu mến ôm ấp gọi con mình của các bà mẹ bỉm sữa chia sẻ cho đứa con trai bé bỏng đang còn mơ màng vì bị đánh thức dậy để đi nhà trẻ chứ không phải cái nhíu mày khó chịu hay la hét sát phạt...
Nếu chỉ còn một ngày để sống, thì sẽ sống thật vui vẻ, quẳng hết đi sân si tham thường ngày, gặp một cái lá xanh hay một bông hoa cũng sẽ hoan hỉ đón lấy và cười thật tươi. Sẽ không bực dọc vì deadline, sẽ không bấm kèn xe inh ỏi khi bị tắc đường. Đi cà phê quán xá gặp người quen sẽ tới chào hỏi chứ không giả vờ lơ vì sợ mình chào nó trước thì mất mặt quá... điều lớn lao gì nhường hết cho thiên hạ cũng được mà không cần phải thấy thất vọng hay bất công. Sống không phiền nhiễu đến ai, sống không nợ nần ai là tốt lắm rồi. Chỉ cần có nơi sớm tối đi về, khóc có ai đó hỏi, mệt mỏi có cái siết tay là được rồi. Bởi điều vĩ đại nhất là khi đặt lưng xuống ngủ một giấc sâu, mộng mị cũng được mà không mộng mị cũng được, chỉ cần sớm mai thức dậy còn thấy ánh mặt trời là hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi.
Ngày mai và kiếp sau, không biết cái nào sẽ đến trước, vậy nên yêu thương ai thì nói ra, bày tỏ ra, thù hằn ai, ghét bỏ ai thì buông đi. Đến và đi - như định mệnh, đều là an bài từ tiền kiếp rồi.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, thì hãy cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cám ơn cuộc đời cám ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca như nhạc sĩ Hoài An đã viết.
Lá xanh.