iPub.vn Covid banner

Nguyễn Ngọc Tư - vị thu Sài Gòn lạ lẫm!

Bành.       4 năm trước       1,411 lượt đọc

Nguyễn Ngọc Tư lặng lẽ ký tặng cho hàng trăm độc giả tại Đường Sách.

 Ai trong chúng ta cũng đều có một mùa để yêu, để nhớ cho riêng mình. Chắc hẳn, bốn mùa trong năm ấy, đã cất giữ trong tim chúng ta những hoài niệm với nhiều màu sắc riêng biệt và làm nên những năm tháng đầy ý nghĩa của cuộc đời.

Và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi cũng đã từng bị quyến rũ bởi mùi của hương thu Sài Gòn. Hẳn sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi nghe đến mùa thu Sài Gòn. Vì từ xưa nay, nơi này vốn dĩ chỉ có hai mùa nắng mưa, hai mùa cứ thầm lặng trôi xuôi cùng thời gian thì làm sao biết được sự chuyển mình của xuân, hạ, thu, đông như Hà Nội. Vậy mà có đấy. Thiên nhiên vẫn ưu đãi cho thành phố này những ngày thu hiếm hoi trong năm, khoảng từ tháng mười trở đi. Mùa thu Sài Gòn làm cho những ngày nắng đổ lửa tạm vắng mặt và những cơn mưa ghé đến, để đem lại một bầu không khí mát mẻ và một chút se lạnh. Không biết tự khi nào nó đã trở thành một thứ gia vị không thể thiếu được trong nhịp sống mà con người ta chỉ có đủ thời giờ để sống hết phần đời của mình. Thành phố ngày qua ngày vẫn bận rộn như vậy, người đông là thế, tưởng chừng như không có bất kỳ nỗi cô đơn nào có thể chen vào được nữa, ấy thế mà có những thứ đổi thay nhanh đến nỗi thoáng một cái quay lưng đã chẳng còn sót lại một chút dấu vết nào nữa.

Nhưng giờ đây, mùa thu Sài Gòn chỉ đọng lại trong tôi nỗi buồn không thể gọi tên. Sài Gòn vốn dĩ nhỏ bé thôi nhưng đường ở nơi đây nhiều vòng xoay lắm. Mỗi khi đến chỗ nút vòng xoay, ta phải hạ ga chậm lại để hòa vào dòng chảy của xe cộ đa chiều, đồng thời cũng để dõi theo tín hiệu chỉ dẫn mà tìm hướng đi, nếu không muốn bị xoay lòng vòng khó định được lối ra. Mùa thu Sài Gòn cũng thế. Nó tựa như những nút vòng xoay vô định, trong dòng chảy đa chiều của vòng xoáy cuộc đời.

“Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được

Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy

Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình...”

Những ca từ cứ thế văng vẳng bao trùm lên cái tĩnh lặng đến nao lòng khi những cơn mưa nhớ thương đến nỗi cứ ghé thăm thành phố phồn hoa này mỗi ngày.

Những nút vòng xoay ấy, những cái sắc thu ấy đã làm tôi lang thang đến với Đường Sách TP.HCM vào một buổi sáng tháng mười, năm 2018. Đây là một điều ngỡ ngàng với tôi - một kẻ không ưa gì văn chương, càng không phải là một kẻ thích lang thang trong một thế giới vốn dĩ : “nghệ thuật là ánh trăng lừa dối”, để rồi tìm tòi những hạt ngọc mà nhà văn nhặt nhạnh cho đời như Nguyễn Minh Châu đã nói: “Nhà văn là người gắng đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người”. Nhưng tôi đã lạc trôi trong hành trình ấy bởi Nguyễn Ngọc Tư.

Trước mắt tôi là quang cảnh buổi giao lưu và ra mắt tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mang tên “Cố định một đám mây” được Công ty PhanBooks và Nhà xuất bản Đà Nẵng tổ chức. Đây cũng là dịp để đại diện ban tổ chức (BTC) cùng Đường sách TP.HCM và độc giả chúc mừng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhận giải thưởng LiBeraturpreis 2018 tại Hội sách Frankfurt, Đức.

Cố định một đám mây là tập truyện ngắn với 10 truyện mới, dày hơn 180 trang. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sẽ đưa bạn đọc bước vào một không gian mới trong một văn chương âm thầm nhưng đầy dấu ấn cá nhân.

Đây cũng là dịp để nhà văn gặp gỡ các độc giả của mình, những người thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau nhưng có điểm chung là yêu văn chương cũng như những sáng tác mộc mạc, chân thật đậm chất Nam Bộ của “một bà nhà văn cắm mặt với việc nhà, viết trong đầu khi đang nấu cơm giặt giũ, và bày cơn chữ ra giấy giữa những cuộc đón đưa con tới mấy lớp học thêm”, nhưng cứ khiến người đọc day dứt.

Hàng trăm độc giả đã đến xếp hàng từ sớm để gặp gỡ và lấy chữ ký của nhà văn mà mình yêu thích. Một điểm rất lạ lẫm là từ đầu đến cuối buổi ký tặng, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư không hề giao lưu, chỉ mỉm cười và miệt mài ký.

Trong lúc Nguyễn Ngọc Tư ký tặng, hai MC Hạ Tuyên và Minh Phương lần lượt đọc một số truyện ngắn trong tập Cố định một đám mây để độc giả thưởng thức. Các độc giả tranh thủ ngồi đọc cuốn sách mới ra ngay trên đường sách. Hầu hết họ đều đọc Nguyễn Ngọc Tư từ những truyện ngắn đầu tiên và luôn mong chờ tác phẩm mới từ nhà văn.

Tất cả những tiếng còi xe, tiếng người người tấp nập, thứ âm thanh hỗn tạp của thành phố ni đã bị lấp đầy bởi một khoảng lặng trong lòng Đường Sách hôm nay. Thả trôi theo mạch chuyện qua giọng của MC Hạ Tuyên, trong lòng tôi lại rung cảm, trào dâng ngọn lửa hy vọng cho một sự vươn lên mạnh mẽ của lòng can đảm và nhiệt huyết.

Nhà văn lại tiếp tục làm độc giả tự vấn về thân phận con người của Nguyễn Ngọc Tư. Với chất văn đầy day dứt, sự kiện khép lại khiến bạn đọc khoăn về một câu hỏi: “Người ta có thể cố định được một đám mây không? Và nếu không thể, thì phận người có lẽ cũng vô định trong kiếp lữ hành của mình.”

Câu trả lời qua đi nhưng câu hỏi sẽ mãi ở lại cho những độc giả luôn dõi theo trên từng trang viết của “bà nhà văn” Nguyễn Ngọc Tư.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!