Thời gian vẫn đang trôi không gì có thể cản trở được kể cả đại dịch COVID- 19 nguy hiểm này. Những gì tớ đang nghĩ ở hiện tại là thất vọng về mình trong quá khứ và cố gắng, hi vọng thành công hơn trong tương lai...
Gửi các cậu- Tớ của Quá khứ và Tớ của Tương lai,
Các cậu biết đấy, đại dịch COVID- 19 này ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của chúng ta. Nó khiến chúng ta lo lắng, khiến chúng ta sợ hãi, và nó cũng khiến chúng ta sống chậm hơn và nhận ra nhiều điều.
Tớ nói với Quá khứ trước nhé! Chắc cậu vẫn nhớ, ngay khi có thông báo tạm ngưng việc học ở trường, chuyển sang hình thức học online, bố mẹ đã hối thúc cậu về quê vì sợ bùng phát lo con gái ở đấy một mình không có đủ đồ ăn, thức uống, lỡ có chuyện gì xảy ra lại không có ai thì khổ. Cậu đã khóc, đã suy nghĩ rất nhiều vì có quá nhiều lý do ngăn cậu ở lại và rồi cuối cùng cậu cũng quyết định về quê để bố mẹ không lo lắng và cũng muốn ở nhà với mẹ vì mẹ rất rất không chăm sóc chu đáo với bản thân mình. Nhưng Quá khứ à, tớ thấy thất vọng về cậu khoảng thời gian nghỉ dịch ấy lắm. Những gì cậu làm nó không đi theo hướng mà cậu đã dự định. Dường như cậu bị hấp dẫn quá lớn bởi mạng Internet- có ma lực gì đó ở đây rất cuốn hút cậu, tớ cũng không thể hiểu nổi nữa. Một tháng- khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn cậu đã lãng phí với những thứ không phải là xấu nhưng nó rất vô bổ và vô ích. Ngày nào cũng vậy, bố mẹ vất vả đi làm nhưng cậu lại chỉ ăn, ngủ, làm được dăm ba việc lặt vặt, nấu cơm rồi dán mắt vô cái màn hình nhỏ bằng bàn tay ấy để rồi cậu vô tình trở nên ngại tiếp xúc, thăm hỏi người thân, bạn bè. Tớ biết cậu yêu và thương Bà ngoại cậu rất nhiều nhưng cậu lại quá lười để mà hữu hình hóa tình yêu ấy. Gần một tháng trời cậu mới xuống thăm bà, trò chuyện với bà được một lần dù nhà chỉ cách mấy trăm mét. Tớ cũng biết cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều rằng ngày trước bà đã sinh ra và vất vả nuôi dưỡng mẹ như thế nào, để rồi mẹ lại vất vả đặt quá nhiều sự chăm sóc vào chúng ta mà ít có thời gian hơn với bà. Cậu đã nghĩ điều ấy rất vô lý, lẽ ra mẹ nên quan tâm, chăm bà nhiều hơn để đền đáp công ơn dưỡng dục dù biết tình mẹ rất thiêng liêng khó có thể không lo cho con cái của mình. Lúc ấy, cậu đã rất muốn làm việc gì đó để phần nào thay mẹ thực hiện đạo làm con nhưng rốt cuộc khoảng thời gian ấy cậu lại chẳng làm được gì. Hôm nay, khi bà phải nhập viện, cả Bà và Mẹ đều nói dối rằng Họ đang ở nhà, đi khám không có bị làm sao. Thật sự lúc ấy tớ tớ đã thắt lại, tớ muốn bật khóc lắm nhưng cố kìm nén bởi Họ quá lo lắng cho việc học hành của tớ, đặt niềm tin và yêu thương tớ quá nhiều! Tớ vẫn giận cậu lắm, khoảng thời gian ý nghĩa như vậy mà cậu không biết trân trọng, không biết tận dụng để biến suy nghĩ thành hành động, biến tình yêu thương của cậu trở nên những gì thiết thực hơn. Cậu đã quá lãng phí, cậu đã làm gì? Đã làm gì?
Còn Tớ của Tương lai à, đấy cậu nhìn Tớ của Quá khứ đấy, cậu cảm nhận tình yêu thương mọi người dành cho cậu đấy mà suy nghĩ, mà quyết định hành động của mình. Cậu cần phải kỉ luật hơn, phải quyết tâm tránh xa sự cám dỗ của những thứ thú vị ấy nhưng rất vô bổ. Cậu phải hiểu là những thứ ấy chỉ làm cậu thỏa mãn nhất thời chứ chẳng giúp được gì cho cậu đâu. Cậu nên nhớ rằng Gia đình của cậu mới thực sự quan trọng. Có sự vất vả, sự yêu thương của họ thì mới có cậu được. Tớ cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy nhưng buồn rằng Tớ của Quá khứ lại không cứng rắn để mà thay đổi để rồi tớ lại thất bại và yếu kém như ngày hôm nay. Tớ của Tương lai à, tớ muốn nhắn gửi cậu rằng, chúng ta đều phải sáng suốt và kiên quyết hơn để rồi "Thành công của chúng ta phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ". Hãy yêu thương và hành động hóa yêu thương nhiều hơn, hãy thành công hơn để không uổng thời gian và tình yêu của bố mẹ dành cho chúng mình cậu nhé! "Thời gian lấy đi tuổi xuân của Mẹ, và con lấy đi sức sống Mẹ Cha". Cậu nhớ nhé, phải dành nhiều thời gian hơn với ông bà của mình để nói lời cảm ơn, lời yêu thương thay bố mẹ bởi chính sự xuất hiện của chúng ta đã khiến cho cơ hội thực hiện đạo làm con của Họ trở nên ít hơn. Tớ hi vọng rằng cậu sẽ cố gắng, cố gắng hết mình cậu nhé! Dù cậu thất bại hay thành công thì tình yêu thương ấy vẫn luôn sống, vẫn luôn bên cậu nên cậu đừng bao giờ làm việc gì đó mà phụ tình yêu ấy!
Tạm gác Quá khứ chứ không quên Quá khứ, lấy Quá khứ làm bài học để tớ cố gắng, để tớ thành công hơn trong Tương lai, để làm tròn chữ Hiếu và để "sống" được đúng nghĩa là "sống" chứ không phải là "tồn tại".
Tớ của Hiện tại.