iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi “Nếu... Thì...”] Tớ viết câu chuyện của mình, dành cho cậu.

Wild       6 năm trước       1,043 lượt đọc

Cặp từ "Nếu... thì..." như cánh cửa mở ra một trong hàng ngàn con đường khác mà ta có thể lựa chọn, bỏ lỡ hoặc mơ ước, hoặc một tình huống nào đó giả định. Câu chuyện của tôi không phải nuối tiếc, không phải ước mong, nó là lựa chọn, là con đường tôi đang đi, trong bình yên tự tạo, và quay đầu nhìn lại, thử nghĩ rằng nếu mình chọn khác đi thì sẽ thế nào. Một người bạn đáng thương đã hỏi tôi "Cậu đã bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi chưa?" Và câu chuyện này là câu trả lời của tôi, câu chuyện về cảm giác đối với cuộc đời.

Tớ không sống theo cảm giác. Thậm chí tớ chối bỏ nó. Để mình được bình yên.

Nếu tớ sống theo cảm giác...Thì tớ đã bỏ nhà đi từ hồi bốn tuổi với suy nghĩ không ai cần mình, ngay cả người cô vui tính luôn làm tớ cười cũng không yêu thương tớ. Tớ có cảm giác họ ghét bỏ tớ và tớ là một phần thừa không nên có trên đời. Tớ còn tính cả đến chuyện mình có thể mang theo gì khi đi, nhưng mọi thứ đều thuộc về ngôi nhà và bố mẹ. Nên tớ chẳng có gì, ngoài thân xác của mình.

Một hai lần, tớ thấy cô tớ đi ra ngoài sông và khóc, lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn thấy tớ, và bảo:"Vào nhà đi con...". Tớ biết vì sao cô khóc, cô có một đứa con trai không bình thường, không khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, tớ biết cô rất vất vả, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn từ quê xa lên nhà tớ và giúp mẹ tớ làm việc vườn, việc đồng. Mẹ tớ bận, với ba đứa con nhỏ. Tớ có cảm giác mình rất vô dụng và là một gánh nặng cho cả hai người phụ nữ.

Ngày còn học mẫu giáo, không bao giờ bố mẹ đón tớ khi tan lớp. Tớ luôn là đứa trẻ ở lại cuối cùng, nhìn bạn bè theo ông bà, bố mẹ của chúng về nhà từ sớm hết rồi, không còn ai cả, có lẽ tớ đã từng thấy buồn, nhưng nhiều năm tháng qua đi, chuyện đó trở nên quen thuộc. Rất muộn, cổng trường phải đóng và tớ phải về nhà các cô giáo, tiếp tục chờ cho đến khi mẹ tớ đến đón về. Có khi bảy, tám giờ tối, tớ đã ăn cơm ở nhà họ rồi. Đôi lần tớ nghe các cô và gia đình của họ chê trách, nói xấu bố mẹ tớ, mắt tớ ướt nhòe và vội lau khô nó. Bố mẹ tớ bận mà, ngày đó bố còn đi làm xa, một mình mẹ phải lo cả việc nhà, việc chợ, việc cơ quan. Tớ thỉnh thoảng càu nhàu mẹ đến muộn và khóc với mẹ, bảo mẹ đừng đến muộn nữa, vì người ta nói xấu mẹ và tớ không muốn phải nghe những điều đó. Mẹ chỉ mỉm cười và xoa đầu tớ. Thật sự, tớ không muốn phải ngồi ngoài cửa nhà họ ngóng đợi mẹ trong khi họ không ưa tớ ngày nào cũng ở đó.

Chỉ một lần thôi, bà ngoại đón tớ lúc tan học. Bà già rồi, đi bộ cả quãng đường hơn một cây số để đón tớ về nhà sớm. Buổi chiều đó, hai bà cháu đi bên nhau, một già một trẻ, hai cái bóng một to một nhỏ, trải dài trên con đường gạch đỏ, trong ánh chiều vàng. Lúc ấy tớ vui lắm, dù phải đi bộ về nhà, rất ngạc nhiên khi cô giáo nói có người đến đón tớ và đó là bà ngoại. Có một hai lần khác, tớ được về với bác hàng xóm và mấy đứa trẻ là con của bác ấy. Ba bốn người chen nhau trên một cái xe máy chở hàng đã cũ. Và tớ phải ngồi ngoài cùng, rất ít chỗ, có lẽ đó cũng là điều dễ hiểu, phải cố căng hết tay nắm lấy vạt áo của bác ấy. Có hôm tớ đã ăn cơm nhà họ, một bữa đạm bạc với tép kho mặn chát vị muối. Với một xíu phần đuôi tép, phải ăn mấy thìa cơm mới vừa miệng. Rồi bà ngoại sang đón, đi qua mấy cái ao, khi bầu trời đã đen như mực. Về nhà, chỉ có hai bà cháu, mọi buổi tối đều như vậy. Khi bà ngoại yếu hơn, bà không ở lại nhà chăm lo cho tớ nữa. Và mẹ thì vẫn luôn bận rộn và về muộn. Có những buổi tối, tớ ăn một mình, cơm trộn với đường hoặc nước mắm. Rồi những người hàng xóm chuyển đi, cả những đứa trẻ đã từng lớn chung thuở, xung quanh nhà tớ không còn ai cả, có khi gặp lại nhau mà thấy xa lạ quá.

Dù thế nào, tớ vẫn thích đi mẫu giáo hơn ở nhà. Có hôm chín giờ sáng mẹ mới có thể đưa tớ đi thì cũng nhất định không ở nhà. Các cô giáo có vẻ khó chịu với tớ, tớ cũng phải đến lớp cho dù đã muộn giờ. Ở nhà, chỉ có một mình, rất chán, tớ xem tivi cả ngày và mẹ khóa cửa ngoài để đi làm.

Tớ luôn có cảm giác mình thật là thừa thãi trong cuộc đời của bất cứ ai. Dần dần, tớ quen với chuyện lúc nào cũng chỉ một mình, cũng ổn thôi.

Nếu tớ sống theo cảm giác...Thì năm bảy, tám tuổi tớ đã luôn khóc lóc vì mình suy nghĩ quá nhiều đến cái chết của bố mẹ, nỗi buồn bơ vơ rất đau khổ, chỉ còn một mình trong cuộc đời rất nhiều sự xa lạ. Chỉ vì nghe những bài hát về mẹ, về mùa xuân, mẹ thêm một tuổi, mà tớ khóc nhiều, tớ hiểu hình ảnh "chuối chín cây" trong lời ca ấy, rồi mẹ sẽ mãi mãi bỏ rơi tớ giữa cuộc đời này, không còn ai yêu thương, chăm sóc tớ. Rồi có khi tớ nhìn vầng trăng, nó vĩnh hằng tỏa sáng, nhưng cũng không đi theo tớ mãi. Tớ thực sự đã rất buồn, tớ đã khóc một mình, âm thầm lau nước mắt, rất nhiều lần, khi tớ còn bé nhỏ và yếu ớt.

Tớ rất ghét mình buồn và khóc lóc, nên những năm sau đó, tớ bắt ép chính mình không được nghĩ đến những cảm giác kia nữa, như thế tớ sẽ không đau khổ.

Nếu tớ sống theo cảm giác...Thì tớ đã chết đi khi tớ mười lăm tuổi, tớ thi trượt trường chuyên cấp ba, đó là sự nỗ lực và cố gắng hoàn thiện nhất mà tớ dốc hết sức để đạt được nguyện vọng, bài thi tốt nhất mà tớ từng làm. Vào buổi tối có kết quả, trong danh sách lớp chuyên không hề có tên mình, tớ không thể nào tin nổi. Một cú sốc quá lớn. Bố tớ còn cố nhìn tờ giấy ấy và kiếm tìm tên tớ. Sự thật là không có. Mọi hi vọng, cố gắng, tâm sức, vỡ tan hết, đổ sụp lên đầu tớ. Lúc ấy, dường như kẻ nào đó trong tớ đã chết. Chết vì thất bại thảm hại, như kẻ tử trận khốn khổ. Tớ chỉ muốn đi ngủ, ngủ giấc dài mãi mãi, nhưng không thể nào ngủ nổi. Ngày mùa hè, trùm chăn kín đầu mà lặng lẽ khóc. Có lẽ mọi người trông tớ vật vờ như bóng ma, ngày qua ngày u sầu như giông bão trên đầu. Nếu được chết, thực sự sẽ rất nhẹ nhõm và thanh thản.

Khi tớ bắt đầu đi học ở một ngôi trường bình thường trong huyện, hai tháng liền, bố mẹ tớ lần lượt bị tai nạn, đều là những buổi tối tăm. Vào phòng cấp cứu với mẹ, tớ đã cố không khóc, chỉ để mẹ không bắt tớ về nhà bằng giọng yếu ớt nghe rất đau đớn. Mỗi buổi trưa, tớ lại vào bệnh viện để ăn với mẹ một bữa cơm đơn giản, ngủ với mẹ một giấc ngắn ngủi. Tớ vẫn đi học, và thi cử bình thường. Tớ không cảm giác, tớ rất cố để không cảm giác bất cứ điều gì. Chỉ thêm buồn khổ.

Tớ không sống theo cảm giác, phải có một cái đầu sắt lạnh để bảo vệ trái tim nóng trong mình, để sống tốt và yên ổn.

Nhiều người, họ buồn bã, họ đau khổ, rồi họ chọn cái chết vì họ sống theo cảm giác, cảm giác này rất khó chịu, cảm giác đó rất khổ sở...chỉ tự giết mình từ trong tim.

Nên là, cảm giác chỉ là cảm giác, bớt nghĩ suy về nó, sẽ bớt khổ thôi mà.

Tớ viết câu chuyện của mình, dành cho cậu.

Tớ chỉ là một kẻ bình thường, không phải một người đáng thương.

Cuộc đời vô cùng những câu chuyện khác, những con người khác.

Tớ đã khóc khi viết những dòng này, vì thương xót chính mình ngày xưa.

Hi vọng là, cậu có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn, những nỗi buồn sẽ chóng qua.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!