Cảm ơn nhé, Ngày thảnh thơi! Nhờ được sống cùng những Ngày thảnh thơi, dù ngắn thôi nhưng cũng đã giúp tôi nhìn thấy những bình yên nhỏ bé thường nhật nhưng đã bị vùi lấp bởi sự bận rộn vốn có của một cuộc sống mưu sinh qua ngày.
Cảm ơn nhé, Ngày thảnh thơi!
Nhờ được sống cùng những Ngày thảnh thơi, dù ngắn thôi nhưng cũng đã giúp tôi nhìn thấy những bình yên nhỏ bé thường nhật nhưng đã bị vùi lấp bởi sự bận rộn vốn có của một cuộc sống mưu sinh qua ngày.
Tôi Bận Rộn thường sẽ bắt đầu ngày mới từ 5h30 sáng, vội vàng nấu ăn, phơi quần áo, chuẩn bị đồ ăn mang đi làm, thức các con dậy và thuyết phục chúng dùng buổi sáng khi vẫn còn ngái ngủ để kịp giờ đến trường của con, không muộn giờ làm của mẹ.
Ngày Thảnh Thơi, tôi thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng và thư thả, lặng yên ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ cuộn mình say giấc giữa ánh nắng mai len qua khe cửa chiếu rọi trên chiếc giường nhỏ. Không có tiếng cằn nhăn, không có nước mắt ỉ ôi.
Tôi Bận Rộn có khi chẳng kịp là phẳng chiếc áo sơ mi trước khi rời khỏi nhà đến công sở, thậm chí chọn nhanh chiếc áo đầu tiên đập ngay vào mắt thay vì phối đồ theo sở thích, son cũng chẳng kịp tô. Bởi chỉ cần check in vân tay ở cơ quan chậm 2 phút thôi là bị trừ 1 ngày lương rồi.
Ngày Thảnh Thơi, sắp xếp lại tủ quần áo mới phát hiện hình như tận 2-3 tháng rồi chưa mua bộ quần áo mới, đôi guốc đang đi cùng đang dần mòn gót, cây son trong túi dường như cũng đã lỗi mốt... Rồi như choàng tỉnh, bao lâu rồi chưa chăm chút, yêu thương bản thân.
Tôi Bận Rộn rời nhà sáng sớm và về khi chập choạng tối muộn nên không kịp để tâm con gái cô hàng xóm mới sinh, không biết cặp vợ chồng đầu ngõ mới ly hôn hay nhà ông chú trưởng thôn mới bị trộm bê nguyên ổ gà đang ấp...
Ngày Thảnh Thơi, mấy chị em trong xóm hẹn nhau đổ bánh xèo, nấu bún riêu cua, làm trà sữa... mới phát hiện những người xung quanh mình đều có nấu ăn rất ngon. Nhìn lại album ảnh điện thoại vẫn còn lưu rất nhiều hình món ăn mà bản thân từng nghĩ sẽ dành thời gian nấu cho con ăn nhưng lần nào cũng chép miệng "Thôi để khi khác, mua về ăn cho nhanh".
Tôi của ngày Bận Rộn, lúc nào cau có với chồng vì mải điện thoại mà không chăm con, vứt quần áo bừa bãi, suốt ngày la cà quán xá.
Ngày Thảnh Thơi, nằm nghỉ trưa trên chiếc võng lắng nghe tiềng trò chuyện, thủ thỉ của 3 bố con ở nhà trên vọng xuống tự nhiên cười 1 mình. Buổi chiều ngồi bên khung cửa ngắm những bước chân nhỏ xíu của hai đứa con đuổi theo ba khắp bãi đất trống để tung cánh diều lên trời xanh như được trở về tuổi thơ hơn 20 năm trước, mà bản thân cũng nhiều năm rồi chưa về lại quê cũ.
Tôi Bận Rộn, chỉ tranh thủ chút thời gian buổi tối để hỏi thăm sức khỏe ông bà nội, ngoại, có thời điểm việc nhiều phải làm thêm ở nhà thì cả tuần chẳng gọi nói được mấy câu.
Ngày Thảnh Thơi, có khi gọi tám với ông bà cả buổi sáng, gọi video cho đứa bạn thân đã lâu không liên lạc, lắng nghe được câu chuyện của đứa em họ đi du học đang bị cách ly ở nước ngoài, biết được người chị đồng nghiệp cũ lại vừa mới nhảy việc vì ghét sếp...
Tôi Bận Rộn, như một con quay với những vòng quay tuần hoàn giữa cái trục trung tâm là công việc và gia đình.
Ngày Thảnh Thơi, tôi như kẻ lạc đường lâu ngày bất ngờ tìm thấy được lối mòn dẫn ra con đường lớn. Lối mòn ấy vốn dĩ ở ngay trước mắt nhưng chính tôi lại cố tình không nhìn thấy chỉ để vẫy vùng với những điều mà bản thân cho là mới mẻ, cần phải tìm kiếm trong khu rừng mịt mù kia khiến cho đôi chân mệt mỏi, rã rời.
Tôi… khi viết những dòng này gửi Ngày Thảnh Thơi cũng đã thực hiện xong những ngày cách ly xã hội, trở lại guồng quay của sự Bận Rộn thường nhật trước đây.
Nhưng tôi không còn vội vã nữa.
Tôi thủ thỉ với con trước khi chúng vui vẻ thức dậy mỗi sáng thay vì lật tung chăn, nạt nộ bắt chúng phải dậy ngay lập tức.
Tôi cũng thôi cầu kỳ trong những bữa ăn sáng, để mọi người tự do với thực đơn của mình, có khi chỉ có mì tôm với trứng luộc nhưng ai cũng đều ăn rất vui vẻ.
Tôi sẽ hỏi con gái thích mẹ mặc quần áo nào nhất và lựa chọn mặc bộ đó để đi làm. Bất ngờ khi được khen gu thời trang trẻ trung, năng động hơn mọi ngày.
Buổi chiều đi làm về, đã kịp mua cái chân giò sang thăm con gái nhà hàng xóm sang thăm, mua cho cô bé gần nhà bộ váy mới, giống y bộ mới mua cho con gái. Nhìn thấy gương mặt hớn hở cô bé chạy sang khoe với con mình, muộn phiền trong ngày cũng qua.
Và cũng đã bàn xong với chồng chuyến về quê vào dịp lễ 30-4 sắp tới... Mọi người đều đang háo hức đợi nhau
Tôi vẫn đang rất bận rộn nhưng đã biết cách tận hưởng một cuộc sống thật sự rất thảnh thơi!