*LGBT là cụm từ viết tắt của Cộng đồng những người thuộc giới tính thứ ba (theo cách gọi của người Việt) như les (đồng tính nữ), gay (đồng tính nam), song tính, lưỡng tính, người chuyển giới...
Cái ngày còn bé tí ti, là cô nhóc vô tư, thích chạy nhảy, tôi có một người bạn, người bạn rất thân. Hai đứa cùng nhau chơi đủ thứ trò trên trời dưới đất, bên nhau như hình với bóng. Thân nhau như vậy đấy, nhưng người ta thường nói "yêu nhau lắm cắn nhau đau" nên cũng chẳng tránh được những lần cãi vã rồi giận hờn không chịu nói chuyện với nhau mấy ngày liền. Tôi nhớ nhất là cái lần (có lẽ là lớp 3, lớp 4 gì đấy), hai đứa cùng nhau chơi trò gia đình, tôi bảo nó làm chồng đi để tôi làm vợ (chuyện đó là đương nhiên mà vì nó là con trai), thế nhưng nó cứ nằng nặc đòi làm vợ cơ. Cái 'tôi' của ngày hôm đó thấy vô lí lắm, chẳng ai chịu ai, tôi cứ cãi lại "Cậu phải làm chồng chứ, cậu là con trai mà!", rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tôi vô tình xô ngã nó khiến hai đứa giận nhau. Sau đó, tôi vẫn chẳng chịu xuống nước chút nào, tôi cứ nghĩ lỗi là của nó thôi, rồi đi kể tội nó với tụi bạn trong lớp. Lúc ấy vẫn còn ngây thơ quá, tôi chẳng thể hiểu được mọi chuyện kể từ đó mà trở nên nghiêm trọng đến thế nào. Lũ bạn đồn ầm lên, kháo với nhau rằng mẹ tụi nó bảo con trai mà thích làm con gái là bê đê, là bệnh hoạn, lại gần coi chừng lây bệnh. Cả lớp trở nên xa lánh, cô lập nó. Từ đó, nó cứ thui thủi một mình một góc. Tôi thấy thế cũng buồn và thương nó lắm, đến đây tôi mới thấy cái tội của mình lớn đến cỡ nào. Tôi ghét bản thân mình một ít mà ghét mọi người thì nhiều. Tôi chơi với nó từ trước tới giờ có làm sao đâu, sao mọi người lại bảo nó bệnh hoạn rồi xa lánh nó dữ vậy? Đến bên nó, tôi chỉ biết xin lỗi rồi làm lành "Tớ không thèm làm vợ nữa đâu, tớ chỉ thích làm bạn với cậu thôi", không hiểu sao nó ôm tôi òa khóc, tôi cũng khóc theo... Cậu bạn ấy của tôi giờ đây chỉ còn là hoài niệm. Từ chuyện ngày hôm đó, tin đồn cứ lan ra, đến tai ba mẹ nó, thế rồi nó bị cấm chơi với tôi luôn, nó bị quản chặt còn hơn là phạm nhân nữa. Lên cấp 2, đương nhiên vì một sự can thiệp nào đó, tôi và nó khác lớp song hai đứa vẫn lén lút nói chuyện với nhau khi có cơ hội. Mỗi lần như vậy tôi chỉ thấy nó khóc thôi, mắt nó đỏ hoe, đến là thương. Nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ đơn giản chắc nó áp lực chuyện gia đình. Mãi về sau, khi nhìn thấy nó ngày một gầy, cả người xuất hiện hằng hà sa số vết bầm, gặng hỏi mãi tôi mới biết nó bị cả lớp bắt nạt. Nước mắt tôi ứa ra, ôi, bạn tôi, khuyên nó mau chuyển lớp đi nhưng nó bảo ba mẹ nó không cho. Liệu họ còn quan tâm đến nó nữa không vậy? Rồi vào một ngày, đó là sinh nhật của nó, tôi chờ mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu để tặng quà, tự dưng lúc ấy người tôi cứ nóng rực lên, bồn chồn thế nào ấy. Về đến nhà, tôi bất chấp chạy qua nhà tìm nó... Không còn những giọt nước mắt, không còn những cái cười trừ mỗi lần tôi la nó phải mạnh mẽ lên, nó uống thuốc cỏ cháy tự tử mất rồi... Tôi đau nhưng không khóc...
Kể từ lần đó, tôi đã đủ lớn để nhận thức được nó chết không phải vì bệnh tật gì sất, nó chết vì sự kỳ thị. Cũng từ đó mà trong tôi muốn biết nhiều hơn về những người như nó, muốn làm gì đó để những cái nhìn còn hạn hẹp đã đẩy một con người đi đến cái chết kia nhận thức được ra tội lỗi 'vô hình' của họ. Tôi bắt đầu tìm hiểu và biết đến cộng đồng LGBT. Lần đầu tiên tôi mới sực nhớ ra, à, đâu phải chỉ có màu đen và màu trắng, một hộp bút chì màu còn có bao nhiêu màu sắc khác nữa cơ mà, chắc mọi người cũng quên mất rồi. Càng tìm hiểu, mong muốn đó trong tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi tình cờ biết đến một fanpage trên facebook_nơi chia sẻ những câu chuyện liên quan đến cộng đồng LGBT, qua đó tôi đọc được rất nhiều câu chuyện đầy cảm xúc được chia sẻ và bắt đầu nhận ra mình cũng có thể sử dụng con chữ để làm lay động mọi người và tôi chọn việc viết.
Vấn đề về giới tính thứ ba thực sự là một vấn đề nhạy cảm. Hiện nay trên thế giới có không ít quốc gia đã chấp nhận hôn nhân đồng giới hay việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính... song cũng còn rất nhiều những quốc gia đặc biệt kỳ thị những người trong cộng đồng LGBT như việc phạt tù hoặc ném đá tới chết những người có quan hệ đồng tính. Không biết sự phân biệt đối xử này xuất phát từ đâu, có lẽ là sự thua kém về mặt số lượng dẫn đến việc hình thành trong mọi người một suy nghĩ rằng đó là điều trái với tự nhiên. Nhưng không, đấy thực sự là một định kiến sai lầm. Trong tự nhiên, ngoài các loài sinh vật có cá thể đực và cái còn có những sinh vật lưỡng tính như giun đất, ốc sên... hay việc sinh ra là một người thuộc giới tính thứ ba cũng là sự sắp đặt của tạo hóa cơ mà. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, vậy nên tôi muốn dùng kiến thức mình có được sau quá trình tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện về cộng đồng LGBT để một phần nào đó góp chút tiếng nói cho những người trong cộng đồng ngày ngày vẫn phải cố gắng gánh gồng, không được sống là chính họ. Ai đã học qua cấp 3 hẳn là có biết đến đoạn trích trong tác phẩm kịch 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt' của Lưu Quang Vũ, việc sống không được là chính mình, sống trong vỏ bọc vay mượn của người khác còn tệ hơn là việc chấp nhận cái chết, và điều đó lại xuất phát từ sự sai lầm. Nhận thức không đúng đắn cũng đem đến tổn thương về tinh thần, không cần phải bị ném đá tới chết, chỉ cần sống trong xã hội ấy thôi họ đã ngộp thở lắm rồi. Tôi đã rơi nước mắt rất nhiều lần mỗi khi bắt gặp những dòng chia sẻ đầy đau đớn của những người bị kỳ thị, không phải đâu xa, đó là trong chính gia đình của họ, người thân của họ, đấng sinh thành của họ_nơi chỗ dựa vững chãi nhất và cũng mong manh nhất.
Song nói đi thì cũng phải nói lại, không phải ai cũng có cái nhìn định kiến về LGBT, còn có rất nhiều người ủng hộ cộng đồng. Có những cha mẹ vẫn thương yêu, chấp nhận đứa con của họ dù chúng có mang bất cứ màu sắc, hình hài nào đi chăng nữa. Họ vẫn sẵn sàng gạt đi tất cả những đàm tiếu, lời ra tiếng vào nơi miệng lưỡi thiên hạ đến bên con mình một cách bao dung nhất. Hay những người đang từng ngày đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBT bằng vô vàn cách thức khác nhau. Đó là những điều đẹp đẽ mà tôi muốn cả thế giới chứng kiến, vậy nên tôi chọn việc chắp bút.
LGBT cũng là con người và họ hiển nhiên có quyền được sống. Không có lí gì họ phải chịu đựng sự phân biệt đối xử chỉ vì nằm trong phần thiểu số và tuyệt nhiên không một ai có thể quyết định được cuộc sống của họ ngoại trừ bản thân họ. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục ủng hộ cộng đồng LGBT và lan tỏa nhiều hơn đến mọi người về những điều tốt đẹp mà cộng đồng LGBT đã mang lại cho xã hội, khiến thế giới có cái nhìn bớt khắc nghiệt hơn về những con người thuộc giới tính thứ ba này bằng món bảo bối thần kì mang tên 'con chữ'.