Bài tập thứ 2
TÔI MUỐN VIẾT VỀ NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI
Thế gian trải dài theo năm tháng, cũng như một cuốn sách vô cùng tận, nhẹ nhàng từng trang lật mở. Kiếp người có được 100 năm. Hoa tàn rồi hoa nở, liệu với cây bút trên tay, tôi sẽ ghi chép được bao nhiêu trang về cuộc đời mình. Đúng vậy, tôi luôn khát khao viết về những khoảnh khắc trôi qua của cuộc đời.
Ai cũng có thuở ấu thơ, những ầu ơ tiếng hát ru của mẹ, những giọt mồ hôi đẫm ướt vai cha bươn chải cuộc sống. Và còn nữa, là cả một quê hương êm ả với cánh đồng lúa vàng bát ngát. Những buổi chạy chơi cùng lũ bạn trong xóm với cánh diều, cái ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh, tự do. Tiếng sáo ngọt ngào buổi chiều có thấp thoáng làn khói bếp ở chái nhà. Và đó là những trang cuộc đời đầu tiên mà nhiều người cũng như tôi may mắn có được.
Từ một đứa bé tập ăn tập nói tập đi, tôi đã dần lớn thêm lên, tập viết và tập sống cho tròn nhiệm vụ của một con người, một công dân của đất nước. Từ vòng tay chăm sóc của gia đình, tôi bắt đầu làm quen và hòa nhập với xã hội. Bạn bè và thầy cô là nguồn động viên quan trọng đứng sau gia đình đã luôn sát cánh bên tôi, trao cho tôi đôi cánh để chạm đến ước mơ và bay đến chân trời thành công.
Những lớp học, những kỳ thi đã trở thành quen thuộc với tôi. Mỗi khi đạt được thành quả sau những ngày dùi mài học tập, tôi luôn tự hào về những gì mình có được. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra sự vô tâm của mình đối với những người luôn yêu thương và quan tâm mình. Có người quay lưng bước đi, có người khóc thầm, có người trách móc,...Nhưng chưa từng ai trò chuyện thẳng thắn về điều đó với tôi. Sự nể nang đó càng làm tôi thấy mình có lỗi. Cuộc đời rõ ràng đã trao cho tôi cả những niềm vui lẫn nỗi buồn.
Tôi có nhiều quan điểm mà nhiều người quen không thể chấp nhận được. Nhưng tôi luôn nghĩ, tại sao nhiều người vẫn luôn khư khư những tư tưởng phong kiến lạc hậu đó. Và cũng thấy thật khổ sở khi phải đi chung con đường với họ. Nhưng rồi tôi cũng phải thừa nhận, họ không thể thay đổi theo ý tôi được. Nên tôi đành lựa chọn đi con đường của riêng mình. Sự cô độc không phải là điều hiếm hoi mà tôi cảm nhận được trên cuộc hành trình.
Lòng người là khó nắm bắt được. Vấp ngã nhiều lần từ những bộ mặt giả tạo của người đời làm tôi giật mình hoảng sợ. Đồng tiền, lợi ích, danh vọng luôn đã chiếm trọn tâm trí của người đời. Nhường bước hay giúp đỡ không đòi hỏi trả ơn sao mà người đời khó thực hiện. Họ sẽ bao biện với rất nhiều lý do cho hành động ích kỷ của họ: phải vì bản thân họ trước tiên, họ còn cả một gia đình phải gánh vác, họ phải vươn lên dẫn đầu,...Tất cả những lý do họ đặt ra thật nhiều, nghe cũng không phải lỗi của họ. Nhưng tôi khó mà chấp nhận được. Tôi chỉ biết bước tiếp trên con đường và cầu chúc họ sẽ có ngày nhận ra.
Các bạn nhỏ ngày càng được chăm sóc nhiều hơn, có nhiều điều kiện để phát triển hơn. Thế hệ tiếp nối đằng sau tôi có lẽ sẽ được giáo dục một cách trọn vẹn. Đất nước đi lên đã tạo đà cho thế hệ trẻ trở nên tốt đẹp. Việc đầu tư cho thế hệ tiếp sau là trách nhiệm của mọi người, của toàn xã hội. Tôi luôn nghĩ giá mình có thể trở về tuổi thơ một lần nữa, để có thể sống một cuộc đời sung túc, hạnh phúc hơn.
Tôi tự hỏi, sau khi ai đó qua đời, có người nào sẽ nhớ đến họ sau 1 năm, sau 10 năm, hay trong suốt khoảng đời còn lại. Bạn để lại cho thế giới này những gì? Có thể là những đứa con, những khoản tiền kếch sù, những thành tựu khoa học,...Nhưng cũng có khi, người ấy chẳng cần có thứ gì hiện hữu để lại, mà họ chỉ để lại thứ không cân đo được như kỷ niệm yêu thương bên nhau, những ân tình khó quên.
Cuộc đời tôi vẫn còn nhiều năm phía trước. Đau thương hay sung sướng chưa từng ai có thể khẳng định được. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn mình sống thật xứng đáng để có thể tự tin để kể lại cho thế hệ sau này. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, tôi vẫn hằng nhìn về tương lai và tràn đầy hy vọng.
Vũ Lam Hiền