Nếu bạn còn tình yêu cuộc sống trong tim bạn sẽ không bao giờ cạn nguồn cảm xúc và thiếu đề tài để viết
Nghĩ về việc viết từ ngày đi mẫu giáo và bắt đầu viết từ khi bắt đầu cầm bút nên với một con bé tò mò như tôi thì câu hỏi viết về cái gì và vì sao lại viết về cái đó không phải là một câu hỏi khó.
Bởi vì một khi đã có niềm đam mê, thì tất cả những gì mắt thấy tai nghe tay sờ hồn cảm nhận, đều trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận, không những của riêng tôi mà còn là của tất cả những người cầm bút.
Ngày bé thơ tôi muốn viết về những nhân vật trong chuyện cổ tích, vì chúng giúp tôi có niềm vui ngọt ngào trong những giấc mơ trong veo. Vì những câu chuyện cổ tích đã đồng hành cùng tuổi thơ, bồi đắp trí tưởng tượng, là nền tảng vững chắc cho những tác phẩm siêu thực sau này của tôi.
Khi đã lớn lên một chút, tôi muốn viết về các thành viên trong gia đình vì họ chính là những người đem tôi đến và nuôi dưỡng tôi ở thế giới này. Vì không có họ sẽ không có tôi tồn tại!
Tôi cũng muốn viết về tất cả những người xung quanh và những người tôi có thể gặp vì mỗi người trong số đó là một quyển sách khác nhau. Họ cho tôi những bài học về cuộc sống, tưới cho mầm non là tôi những gáo nước để nhanh vươn cao đón nắng mặt trời như họ.
Tôi cũng muốn viết về các lỗi lầm, sai phạm trên đường đi về tương lai của mình. Vì chúng cho tôi kinh nghiệm và sự khôn ngoan để có thể tránh được nhiều hơn những cạm bẫy đang chờ ở phía trước.
Được sinh ra trên đời, được ngắm nhìn thế giới tự nhiên bao la và hiểu biết về vũ trụ vô tận cũng là một niềm hạnh phúc đối với riêng cá nhân tôi. Và tôi muốn viết về những điều ấy. Vì tôi muốn chia sẻ cảm nhận của mình với thế giới xung quanh.
Khi đã trưởng thành, tôi muốn viết về những trải nghiệm của bản thân về tất cả những góc cạnh của cuộc sống. Vì tôi muốn chia sẻ với bạn bè thân hữu và những độc giả của mình những gì mình biết, qua đó trao đổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Một chuyến du lịch, một câu chuyện về tình người tình cờ được chứng kiến, sự ra đi của một người nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ… Là đề tài tôi viết thời gian này.
Tôi cũng muốn viết bài gửi lên báo vì chỉ có qua đánh giá của những người có chuyên môn nghiệp vụ mới biết được mình thật sự có khả năng viết không, bởi ai cũng khen văn mình hay mà!
Càng lớn tôi càng nhận ra xã hội người lớn rất phức tạp, không toàn màu hồng và những nụ cười mơ ước như thế giới cổ tích. Đó là một xã hội của công việc và trách nhiệm nghĩa vụ. Để tồn tại và sống tốt, mỗi cá nhân phải cố gắng hết sức mình có thể làm việc chăm chỉ, kiên trì nhẫn nại, rèn luyện sửa đổi bản thân mỗi ngày một tốt hơn, như con ốc sên không bỏ đoạn đường mình đi, dẫu biết sẽ rất lâu mới về đến đích. Chính vì vậy tôi muốn viết những câu chuyện, những tản văn và làm thơ chia sẻ cùng mọi người những mệt mỏi của cuộc sống này. Vì tôi cũng muốn được cống hiến sức lao động của mình cho xã hội.
Tất cả những sinh vật sống trên trái đất này đều tuân theo quy luật có sinh có diệt, có khởi đầu và có kết thúc, loài người cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Cuộc đời của mỗi người không ai có thể biết trước được dài hay ngắn. Rất nhiều người mới hôm nay còn nói chuyện ngày mai đã vĩnh biệt trần gian vì rất nhiều lý do khác nhau. Đã mong manh như vậy rồi mà còn rất nhiều người không biết trân trọng cuộc đời mình, không nhận ra hạnh phúc từ những điều đơn giản bình dị xung quanh mình, cứ đi tìm kiếm phù hoa ảo ảnh ở nơi xa quá tầm với tay rồi oán trách số phận, oán trách mọi người đã không cho mình an vui…
Và tôi muốn viết những tác phẩm chia sẻ những quan điểm, những kinh nghiệm của bản thân mình với mục đích giúp họ nhận ra giá trị nhân văn của cuộc sống và những niềm vui may mắn đang ở bên họ mà họ không nhận ra. Vì cuộc sống là chia sẻ, giúp người là giúp mình. Tôi đã may mắn học được bài học ấy trước họ, ở những người tốt tôi gặp trên đường trưởng thành. Vì vậy tôi viết để tri ân và trả ơn cuộc đời!
Chế Lan Viên đã viết:
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”
Khi nói về tình cảm với quê hương. Đúng như nhà thơ đã viết, khi chưa đi xa, chưa ở nơi đất khách quê người chúng ta sẽ không hiểu được nỗi nhớ quê hương là thế nào. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Thuở thiếu thời vui chơi mãi với bạn bè quen thuộc, đi trên đường ngày nào cũng đi. Nói chuyện với những người ngày nào cũng gặp cứ thấy nó nhàm chán kiểu gì ấy, rất khó diễn tả thành lời. Lúc ấy chỉ mong nhanh lớn để đi đến những chân trời mới, trải nghiệm những con đường mới. Đến giờ lại thấy mình ngày ấy thật sự là bồng bột và nông cạn. Nỗi nhớ quê hương trong tôi da diết, cồn cào nhiều hơn tôi nghĩ. Và tôi cầm bút viết về vùng đất mình đã sinh ra, về những mối quan hệ thấm đượm tình người quê thật thà nhiệt tâm, về những cảnh sắc rất quen thuộc và sẽ không bao giờ quên ấy. Và không thể thiếu những câu chuyện về ấu thơ trong tôi rồi. Vì “quê hương là chùm khế ngọt “ “nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người “ mà!
Tóm lại, khi trong tim mỗi người cầm bút còn tình yêu cuộc sống thì họ còn tìm được lý do và cảm hứng cũng như đề tài để viết. Mỗi người chỉ được sống duy nhất một lần nơi thế gian này. Và cuộc đời dài ngắn ra sao không ai có thể khẳng định trước được. Vậy tại sao chúng ta không trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương? Tặng một ai đó xa lạ với bạn một nụ cười và lòng tốt, tha thứ cho những người có lỗi với mình, tôi tin niềm vui và sự an nhiên sẽ đến với bạn!