iPub.vn Covid banner

Vì ai cũng từng có một tuổi thơ.

Hoàng Lê Hiền       6 năm trước       2,500 lượt đọc

Dù là vĩ nhân hay người bình thường thì ai cũng đã từng là một đứa trẻ.

Đã bao giờ bạn đứng ở một chỗ, nơi đó chưa hề thay đổi bỗng có cơn gió thổi qua, bạn đã tự hỏi :’’Phải chăng đó có phải là cơn gió của năm nào đã từng thổi qua đây không,cơn mưa đã từng đổ ào ngang qua nơi đây chưa’’.Chắc chắn là không phải rồi. Có những thứ có thể lặp lại được nhưng cũng có những thứ chỉ đi qua một lần rồi thôi và tuổi thơ mỗi người cũng vậy đã đi qua rồi sao quay lại được. Vậy tại sao mỗi chúng ta lại không tự mình viết ra những lời văn, câu thơ dù khô khan hay trữ tình ngọt ngào thì cũng là kỉ niệm đẹp sống mãi trong cuộc đời mỗi con người .

       Hôm nay là cưới cái Trang bạn thời thơ ấu của tôi ở xóm cũ. Chúng tôi chơi với nhau mãi cho tới khi tôi học lớp 10 và chuyển lên nhà bà nội ở xóm trên.Vì tôi phải đi học nên cũng ít có thời gian gặp nhau.Trong bàn tôi ngồi có Tùng, Hiền ,Hiếu ,Huy,Vương tất cả chúng tôi tuy không bằng tuổi nhau nhưng đều chung xóm và chơi rất thân. Vì lâu ngày không gặp nên ai cũng lúng túng ngượng ngùng hỏi nhau về học tập và công việc,thay nhau khen: '' Ai lớn trông cũng xinh đẹp và bảnh trai''. Khi cô dâu ra chúc rượu bàn chúng tôi thì anh Hiếu phát biểu : ‘’Đấy cái Trang ngày xưa còn be bé rủ cái Hiền và thằng Huy sang ao nhà tao trộm táo, vậy mà giờ đây cũng có người dám rước nó đi hộ cái xóm này rồi đấy.Chúng ta cùng nâng ly chúng mừng nó nào ,hihi .” Trang lườm đùa Hiếu rồi cười lớn, mấy đứa chúng tôi cũng cười theo vui vẻ. Cũng kể từ giây phút đó cả dàn ký ức ùa về trong mỗi chúng tôi.Tự nhiên bữa đó lại là bữa tự thú của những người lớn về ngày xưa chơi tát ảnh ăn gian nhau ra sao.Hồi đó Vương ,Tùng đã chộm quả xoài nhà Trang khi nó về quê ngoại chơi,hay đi câu cá ,câu cua ở ao nhà này nhưng lại vặt xoài nhà kia.Rồi cả những lần chêu nhau tôi chạy dẵm vào gai đau điếng người làm cả lũ phải cõng về cho mẹ ''xử lý'' cái gai và cả tôi ,rồi có cả mấy con chó ở ao nhà anh Hiếu sao mà dữ tợn vậy, lượn quanh thôi mà cũng bị nó đuổi chạy mất dép….mây mây và vân vân được kể hết ra là thế nhưng không ai giận hờn trách móc nhau như ngày xưa nữa, không’’hít-le’’ nghỉ chơi với nhau nữa, mà thay vào đó là những tiếng cười giòn tan, tiếng chạm ly hạnh phúc để tiếp tục câu chuyện. Chúng tôi như được cùng nhau trở về thời thơ ấu ấy, cùng nhau đi chơi mặc kệ trời nắng chói chang ,là cùng hẹn nhau chỗ cũ mỗi khi làng mất điện. Vậy đó tuổi thơ giống như liều thuốc bổ quý giá trong mỗi người để khi ta nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày đó ta lại vui vẻ như tưởng rằng mình vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên ngày đó.Và ta chẳng biết già đi là gì cả quên cả thời gian không gian đang tồn tại.

        Tuổi thơ là những bài học dễ nhất ta được học nhưng cũng là khó nhất với ta ngày đó. Là ngày đầu tiên ta háo hức cầm đũa ăn cơm nhưng lại cầm tay trái lóng ngóng không biết ăn sao.Bố mẹ cười cầm tay phải ta và dạy ‘’Tay phải cầm đũa tay trái bưng bát con à’’.Là những điều hay bố mẹ dặn :”Trước khi ăn phải mời ông bà, bố mẹ, anh chị rồi mới được ăn nhé !’’. Tuổi thơ là lần đầu làm chị họ một đứa cao lớn nhiều tuổi hơn và mình phải nhường nhịn nó vì nó gọi mình là chị. Đó là bài học về sự sẻ chia cao thượng đầu tiên mà một đứa trẻ cần học. Giờ lớn rồi, quen rồi có lẽ đó là điều bình thường trong mỗi chúng ta.Viết về tuổi thơ vì là những bài học vô giá mà bố mẹ-người thầy giáo,cô giáo đầu tiên đã dạy ta ,hay những xúc cảm đầu đời đã chợt khắc ghi mà ta không thể nào quên.

      Nhớ có lần tôi với Trang cùng chơi búp bê đồ hàng với nhau,Trang đi về và để quên em búp bê đó ở nhà tôi nhưng nó không nhớ và bảo với mẹ là tôi lấy trộm của nó.Cứ vậy mẹ chưa hỏi rõ chuyện gì đã đánh cho tôi một trận vì tội ‘ăn cắp đồ của bạn’’ . Tôi òa khóc như mưa ,thậm chí còn dỗi mẹ không ăn cơm. Giờ ngẫm lại chuyện ngày xưa thấy mẹ làm như vậy là chưa đúng.Mẹ phải hỏi rõ ngọn ngành rồi mới đánh hay mắng tôi cũng được, nhưng ngày đó thì không thể cãi lời mẹ. Chỉ ngậm ngùi rút kinh nghiệm để mai này tôi hiểu chuyện ,hiểu tâm lý con trẻ và dạy con theo cách tốt nhất mà mình đã từng muốn cha mẹ dạy mình.Viết về tuổi thơ thiết sót của mình để cho thế hệ sau có tuổi thơ trọn vẹn hơn.

        Ai cũng có một tuổi thơ đặc biệt của riêng mình dù thiếu thốn hay đủ đầy. Dù là buồn hay vui nhưng chắc hẳn vào giây phút nào đó chúng ta cũng muốn trở về thời hồn nhiên thơ ấu. Có rất nhiều quyển sách hay dạy chúng ta cách sống, cách làm người,nhưng chúng ta cũng nên cần có một quyển sách hồi ký viết về tuổi thơ của mình để ta biết ta chưa bao giờ già đi, vẫn muốn học hỏi và đánh thức giấc mơ đẹp đẽ đã từng có trong hành trang trưởng thành của mình.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!