iPub.vn Covid banner

Vì sao mình viết?

Ngọc Shiro       5 năm trước       909 lượt đọc

Có người nhìn hoài nhìn mãi không ra điểm đến của con đường là ở đâu. Và rồi chán nản, và rồi kiệt sức, và rồi dừng chân. Thật ra, họ không hiểu rằng, điểm đến chính là những trạm dừng chân nho nhỏ. Bạn mệt à, vậy bạn nghỉ một chút nha. Nghỉ xong rồi, pin đầy rồi, thì tiếp tục lên đường thôi. Điều diệu kì đang chờ đón chúng ta ở phía trước. 

"Vì sao mình viết?" Đây là câu hỏi lần đầu tiên mình thực sự, thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Và vặn não, viết về nó. Mình đã từng viết rất nhiều, hồi còn tiểu học. Mình viết nhật kí, mình viết lưu bút, mình viết thiệp gửi tặng bạn bè. Một khoảng trời thơ ấu tái hiện mồn một. Mình bất chợt lại nhớ về những ngày xa xưa. Những ngày được thỏa thích viết những gì yêu thích, được tung tăng bay nhảy trong những con chữ nguệch ngoạc. Hồi đấy thư chuyền tay là một điều gì đó rất háo hức. Cảm giác hít hà mùi giấy, nâng niu nhẹ nhàng và thấm đẫm từng câu chữ thật là khó tả. Có những ngây ngô, những sầu bi, những tủi hờn, những yêu thương… Tất cả như hòa vào làm một trong từng trang giấy.

Một thời đã qua là thế. Để đến bây giờ, mình tự hỏi “Những khoảnh khắc ấy đã đi về đâu?” “Còn đọng lại trong ta những gì?” Mình đã trải qua một khoảng thời gian dài quên cách trải lòng, quên đi điều gì làm mình hạnh phúc. Đã có một giai đoạn, mình trở nên chán ghét tất cả mọi thứ. Mình không biết mình muốn gì, cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Mình hoang mang trong vô vọng. Và chính lúc ấy, mình bắt đầu trở lại, tập làm bạn với những con chữ. Những con chữ êm đềm lả lướt cuốn lấy từng dòng suy nghĩ, từng nỗi niềm của cô bạn thân. Mình có cảm giác như được vỗ về, được ôm ấp, được ủi an, che chở. Cả những dòng nước mắt ướt nhòe trên từng trang giấy, như đang xóa nhòa dấu vết của quá khứ đã qua. Và mình nhận ra, viết là một phương thuốc hữu hiệu để chữa lành, để xoa dịu, để hong khô tất cả. Khi chúng ta gọi tên được những cảm xúc, suy tư của bản thân, và hiển lộ nó ra ngay trước mặt. Chính là lúc ta đang nhìn sâu vào bên trong tâm hồn, rọi sáng nó, đối mặt với nó, từng bước chấp nhận và vượt qua nó. Sẽ là rất nhiều ngày dám đối mặt với những bộn bề trong lòng. Nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi. Và lại có thêm nhiều bài học quý giá.

Mình hay có cái tật là chỉ khi nào quá quá quá là buồn rồi, thì mình mới có tâm trạng để mà cầm bút viết. Chỉ toàn thích viết về những nỗi buồn. Bởi vì nếu vui thì đã chả ngồi đây, mà phải là ngoài kia để tận hưởng những niềm vui. Mình nghĩ ai cũng thế. Nhưng điều đó chẳng hay chút nào. Chỉ nhớ những nỗi buồn, còn niềm vui, những trải nghiệm, chúng sẽ ở đâu? Hay là lại bị quên lãng? Vậy thì thật là uổng phí quá. Cô giáo mình từng nói “Điều gì mà khi bạn làm, bạn muốn mỉm cười, thì hãy tập trung làm nó nhiều hơn” Và mình nghĩ, nếu viết lách đem lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa như vậy, thì ta nên dành thời gian để sống với nó nhiều hơn. Bằng cả ý chí và sự nỗ lực, vì hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra.

Đây có vẻ sẽ là một hành trình khá dài. Nhưng có sao đâu, chỉ khi chúng ta bước một bước chân đầu tiên, những bước tiếp sẽ theo sau. Và khi nhìn lại, hóa ra là ta đã đi được một quãng rồi đấy. Có vui không, có tự hào không? Điều này chắc hẳn mỗi người đã có câu trả lời riêng. Chỉ một điều cần nhắc nhớ cho chính bản thân chúng ta, đó là, hãy luôn giữ lại câu hỏi đầu tiên này. Nó sẽ là kim chỉ nam cho mọi ngã rẽ trong cuộc đời. Câu hỏi “Vì sao?” sẽ là câu hỏi quan trọng nhất, trong bất kể tình huống, bất kể hoàn cảnh nào. Nó sẽ dẫn đường cho “Cái gì” và “Như thế nào” một cách thật tự nhiên và đơn giản. Nhớ lại lí do bắt đầu, là lúc ta có thêm sức mạnh, thêm niềm tin, để đi hết con đường ta đã chọn.

Có người nhìn hoài nhìn mãi không ra điểm đến của con đường là ở đâu. Và rồi chán nản, và rồi kiệt sức, và rồi dừng chân. Thật ra, họ không hiểu rằng, điểm đến chính là những trạm dừng chân nho nhỏ. Bạn mệt à, vậy bạn nghỉ một chút nha. Nghỉ xong rồi, pin đầy rồi, thì tiếp tục lên đường thôi. Điều diệu kì đang chờ đón chúng ta ở phía trước. 


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!