iPub.vn Covid banner

Vì sao tôi muốn viết ?

Thảo.       6 năm trước       389 lượt đọc

Tôi không muốn làm gì quá lớn lao với đời, tôi không muốn làm thứ gì đó vĩ đại với thế giới này. Tôi viết cho tôi, vì sự ích kỉ của bản thân mình. Tôi viết để xem mình trưởng thành như thế nào mà thôi.

Vì sao tôi muốn viết ?

Để nghĩ xem đã. Có thể quay ngược lại thời gian một tẹo. Từ cái ngày tôi biết đến những vần thơ trong sách giáo khoa mà cô giáo dạy phân tích mòn mỏi mà bất kì ai trong lớp cũng chán (trừ tôi), từ những ngày mà tôi được con 10 tròn trĩnh cho bài văn miêu tả về người ba của mình hoặc là từ những ngày cùng lũ bạn dành dụm tiền mua một quyển notebook và cùng nhau viết những mẫu truyện bọ xít như phim Hàn Quốc mà nhân vật chính là chúng tôi và cũng phải kể đến những trang nhật kí viết cẩn thận ngay từ năm lớp 4. Đúng thế, từ dạo đấy tôi bắt đầu thích viết.

Ngẫm tới ngẫm lui, nói theo cách hào sảng thì tôi viết cho sự ích kỉ của mình giữa thế giới thật không mấy mơ mộng mà bản thân đang sống. Tôi viết vì tôi muốn mình có những kết thúc đẹp đẽ mà ngoài đời thật mình không bao giờ có được. Viết lách với tôi giống như cây đũa phép thuật mà tùy vào cách tôi vãy đũa như thế nào, mọi thứ sẽ theo ý tôi như thế đó, điều mà bạn sẽ không bao giờ làm được là thay đổi thực tại, nhưng viết lách lại có thể. Đó là cái suy nghĩ đầu tiên khi tôi bắt đầu gõ lên những dòng chữ đầu tiên cho cuộc đời viết lách nhỏ bé non nớt này. Tôi vốn không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một tác giả nổi tiếng hay một nhà văn xuất sắc gì cả, có thể viết lách không phải thật sự là đam mê của tôi ( đọc đến đây có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi coi viết lách là tạm bợ, mà vốn tạm bợ thì có cũng được mà không có cũng được), nhưng không phải đam mê thì không có nghĩa tôi không nghiêm túc với nó. Tôi thích thơ trước khi tôi thích văn, tôi thích cách người ta gieo vần và ngụ ý trong từng câu thơ, nó hay ở chổ, ý tứ của câu thơ tùy thuộc vào cách người ta nhìn nhận. Bạn có thể đọc một bài thơ và nghĩ về những gì tương đồng của bản thân với vần thơ, bạn có chắc không có gì nhói trong tim khi đọc những dòng thơ đơn phương nào đấy chứ ? Chính vì sự rơi trong sự hay ho của những con chữ, tôi bắt đầu tập làm thơ và khi thơ bị giới hạn về câu chữ, tôi bắt đầu viết những bài tản văn ngắn về mình, về những gì tôi trải qua về các mối quan hệ và về cuộc sống xung quanh tôi. 

Có thể tôi đến với con đường viết lách một cách hời hợt, nhưng khi bước vào cánh cửa này, tôi nhận ra nhiều điều hơn. Tôi chưa từng nghĩ việc viết lách của mình sẽ lớn lao như trời như biển, bởi vì trời thì không với tới được còn biển thì không bao giờ chạm được đáy. Tôi giống như Đen Vâu, "Ghét làm điều gì đó lớn lao'' , nhưng tôi mạnh mẽ thích làm điều gì đó cho bản thân mình. Và thế là tôi chọn viết lại những cảm xúc của mình. Tôi là cô gái sống thiên về tình cảm, tôi không dám nhận mình trầm cảm nhưng tôi giỏi đặt mình trong thế giới buồn bã và tuyệt vọng.  Tôi viết vì không muốn chết trong đống cảm xúc mù mịt của bản thân. Tôi lại là người hay quên, thế nên tôi lại viết vì lỡ sau này tôi bị hội chứng mất trí, cũng không thể bỏ lỡ đi những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết nỗi loạn mà đầy niềm vui đồng nghĩa với việc tôi không muốn quên mất bản thân mình đã trưởng thành như thế nào. Đối với tôi, việc quên mất mình là ai là điều đáng sợ hơn tất cả. 

Tôi viết, một phần là muốn tạo nên những thế giới tuyệt vời như cái cách J.K Rowling nuôi dưỡng tuổi thơ cho hầu hết trẻ em trên toàn thế giới bằng sự đỉnh cao của Harry Potter. À, không lớn đến mức đó, nhưng tôi không ngăn được cái đầu nhiều ý tưởng về những chuyện mình sẽ tạo ra một thế giới nào đó siêu nhiên, viết nên những câu chuyện siêu thực để bản thân được làm chuyện siêu thực trong thế giới đó. Một phần là vì những mạch tình cảm đứt đoạn, những người đi ngang qua đời tôi, những đoạn tôi té ngã trong vòng luẩn quẫn chạy theo một ai đó thôi thúc bản thân phải lưu lại hoặc nó quá buồn mà không chỉnh sửa được ở hiện tại, tôi sẽ điều chỉnh kết thúc trong câu chuyện mà mình viết để an ủi bản thân mình. Đến khi ngồi đọc lại (khi mà thời điểm khẽ gọi), tôi sẽ mỉm cười, tôi sẽ khóc thương cho mình, nhưng tôi cũng sẽ kiên cường hơn chí ít là không còn rớt lại vũng lầy như thế. 

Cuối cùng, những người ủng hộ những câu chuyện mà tôi kể là một trong những động lực để tôi ngồi viết. Bạn có đồng ý là làm chuyện gì nếu bạn có thêm một sự cổ vũ, bạn sẽ có niềm tin gấp đôi. Cũng giống như Lady Gaga bọc bạch trong Millions reasons, 

'' Anh à , em có hàng triệu lý do để rời bỏ, nhưng em chỉ cần duy nhất một lý do để ở lại'' 

Tương tự những dòng bình luận, '' Em viết hay đấy, có tiềm năng'' hay '' đồng cảm'' 

 Những người dành cho tôi những lời khen, cả những góp ý, là một trong những lý do tôi muốn thả xích cảm xúc và chuyển nó về dạng chữ. Để như thế tôi sẽ đâu đó tìm được người đồng cảm, làm họ thấy tốt hơn khi đọc qua những câu chuyện mình viết, tìm cho họ chút vui vẻ trên những con chữ từ tôi.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!