Trên đường đời, có nơi sẽ nhiều hoa thơm cỏ lạ, có đoạn đường sẽ nhiều sỏi đá chông chênh, có nhiều lần bạn sẽ bị va vấp bởi một cục đá nhỏ hay tảng đá to nào đó, nhưng khi bạn biết tự mình đứng dậy, mỉm cười mà đi tiếp, thì bạn sẽ không bao giờ sợ gặp phải thất bại nữa.
Cảm ơn ngã rẽ năm ấy!
Đêm nay, trong căn phòng ký túc xá này lại chỉ có mình tôi, tháng ngày trôi qua vừa vội vả vừa vô tình, cuộc sống bận rộn đến nỗi tôi quên cả việc hôm nay là thứ mấy, nhưng tôi có một cách để phân biệt được, chỉ cần mỗi đêm tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, mảnh trăng tròn có lẽ là 16, mảnh trăng khuyết chắc là những ngày thường. Hì!
Tôi từng nhớ tiến sĩ Lê Thẩm Dương Từng nói “Một khúc quanh trên đường, không phải là kết thúc con đường, trừ khi bạn không chịu rẻ”
Con đường của tôi cũng vậy, xem thì chẳng có gì kịch tính nhưng nó thật sự khiến tôi mỏi mệt đến mức không muốn bước tiếp nữa.
Tôi từng nghe nhiều đạo lý, học qua không ít chút kinh nghiệm nhân sinh của người đi trước, nhưng khi tôi thật sự va vào thất bại, vấp ngã, cảm giác tồi tệ ấy không lời nào có thể tả xiết, chỉ khi bản thân thật sự giẫm lên những khó khăn, đau thương ấy, ta mới thấu hiểu hết những đạo lý mà người đi trước góp nhặt lại. Câu chuyện của tôi, nó cũng chẳng có gì đặc sắc, cũng không có gì lôi cuốn nổi trội, nhưng lại chính là một ngã rẻ quan trọng trong chính cuộc đời tôi.
Mùa hè năm ấy, là một mùa hè mà suốt cuộc đời này tôi chẳng bao giờ quên nó được, tôi thi rớt đại học!
Cả cơ hội được vào cao đẳng cũng không có!
Thật sự bản thân vào thời điểm ấy, vừa khi tôi nhấn vào màn hình máy tính để xem kết quả thi của mình, điểm cực kỳ thấp, tôi giữ bình tỉnh cho đến khi nhận được thông báo từ cô chủ nhiệm, cô chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi nói nhẹ một lời
“Không sao!”
“ Em có dự tính gì?”
Bản thân lúc ấy cứ như bị hút hết cả hồn, tôi ngẫn ngơ một lúc lâu rồi mỉm cười nói với cô rằng
“Em không sao ạ!”
Cứ cảm giác trong lòng trống trãi, không buồn, không lo, cũng không vì vậy mà rơi giọt nước mắt nào, sau này khi hồi tưởng lại có phải lúc ấy tôi đã thật sự trưởng thành rồi không? Chắc có thể là vậy!
Tôi một mình ôm cặp sách trở về nhà, hình ảnh mẹ tôi ngồi ngay cửa lặt từng cọng rau đến giờ nó còn hiện hữu trong tâm trí tôi, không bao giờ phai mờ. Tôi nhớ lúc ấy, tôi đã chạy nhanh đến chỗ bà ấy, nở nụ cười rồi trầm ngâm nhìn bà ấy
“Mẹ ơi! Con rớt đại học rồi”
Khi ấy, bà thật sự không nói câu nào, vẻ mặt lặng lẽ đợm buồn ngày ấy lúc nào cũng như nhát dao khứa vào tim tôi từng nhát từng nhát một, nghĩ lại vẫn thấy đau điếng cả người. Đêm đó, bà vào phòng của tôi, hỏi tôi phải làm thế nào để lo cho tương lai, tôi biết là bà ấy muốn bảo tôi thi lại thêm lần nữa.
Tôi nói tôi sẽ không thi đại học nữa, sẽ kiếm một con đường riêng cho chính mình, bà ngoảnh mặt sang hướng khác, tuy trong góc tối nhưng tôi thấy được bà dụi giọt nước mắt. Cả đêm hôm đó, tôi không sao chợp mắt được.
Dành cả đêm suy nghĩ, đến trước mặt bà, tôi nói bản thân muốn đi học nấu ăn, muốn làm một đầu bếp tài giỏi giống như bà ấy vậy.
Ba năm sau, tôi đã đi theo con đường riêng của chính mình, không thi vào đại học nữa, vì nơi đó hoàn toàn không phải nơi thuộc về tôi, mà tôi cũng không muốn gò bó mình tại nơi được gọi là “đại học ấy”, chúng ta không cần phải thi đại học để đến với những ngôi trường được gọi là vĩ đại, chỉ cần chúng ta tìm được ngôi trường phù hợp với bản thân, cũng không ai tìm đến một cuộc đời vĩ đại, mà chỉ cần chấp nhận cuộc sống bình dị.
Mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ lưu giữ cho mình những câu chuyện khắc cốt ghi tâm, con đường của mọi đi căn bản không ai giống ai, có những chuyện cứ giữ mãi trong lòng không cách nào buông xuống được, đời người điều chìm nổi như nhau, khó tránh xảy ra những chuyện bản thân không muốn.
Tôi cũng không dám khẳng định hơn mười năm hay hai mươi năm sau, bản thân rốt cuộc sẽ thay đổi như thế nào? Nhưng hiện tại, chỉ biết rằng bản thân phải cố gắng làm tốt từng việc một, an bài cuộc sống một cách tỉ mỉ, khéo léo, cứ vậy chờ đón những điều từng giây từng phút mang lại.
Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu được một đạo lý, không phải cứ cố gắng hết sức rồi sẽ thành công, nhiều lúc đem hết tất cả của bản thân ra mà vẫn thu lại hai chữ thất bại.
Nhưng nên nhớ
Chính sự thất bại ấy đôi khi còn cho chúng ta học nhiều điều hơn cả thành công.
Thất bại của mùa hè năm ấy, tôi lựa chọn một ngã rẻ riêng cho chính mình và hiện tại tôi không hối hận.
Thất bại không phải là dừng lại mà là lựa chọn một con đường khác để vươn lên.
Còn bản thân của bạn thì sao?