Có những tình cảm chỉ có thể giữ trong tim..
Hai chúng tôi là bạn thân. Rất thân. Thân đến mức mỗi lần gặp chuyện, em chạy tới khóc lóc, không cần kể tôi cũng biết em đang gặp chuyện gì.
Em không xinh đẹp nhưng lại rất cá tính, một cá tính đặc biệt không lẫn vào đâu được nên em có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng em lại khá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, thường hay ngộ nhận về tình yêu. Khen em một chút, quan tâm em một chút, em lại khờ khạo cho rằng bản thân em đã yêu người ta rất nhiều, có lẽ vì vậy mà em thường là người chịu nhiều tổn thương trong tình cảm.
Em hay tâm sự với tôi, xem tôi là chị em tốt, có bất cứ chuyện gì cũng kể trước với tôi, còn hùng hồn tuyên bố: "Nói chung đời này mày là bạn thân nhất của tao. Có chuyện gì tao cũng sẽ nói cho mày nghe, ai chọc tới mày là xem như đụng tới tao!"
Tôi cười. Làm gì có cô gái nào lại ngang tàng, hung hăng như em chứ hả?
Em hay cười, nụ cười làm người ta cũng vui lây. Em bảo với tôi rằng: "Cười thật lòng cũng được, không thật lòng cũng được. Quan trọng là phải mỉm cười". Nhưng em rất yếu đuối, ai nói gì cũng vờ như không quan tâm, không chú trọng, nhưng mà lại lặng thầm khắc ghi. Thỉnh thoảng có những người thiếu tinh tế nói vài câu, dẫu biết là không có ác ý nhưng em vẫn canh cánh giữ trong lòng, sau đó mắt ươn ướt đi kể lể với tôi.
Nhớ những mùa thi, bài vở chất nhiều như núi, em và tôi lại lôi kéo nhau ra quán trà sữa ngồi, nhâm nhi trà sữa là thứ yếu, học bài là điều phụ, tán dóc mới là chính. Tôi lâu lâu cứ phải nhắc em tập trung học bài, nhưng chỉ được một lát em lại cuốn tôi vào những câu chuyện tình ái, những câu chuyện bạn bè của em.
Tôi thật sự rất muốn nói với em, rằng trước mặt tôi đừng kể gì về những kẻ theo đuổi em, đừng nói gì về sự rung động ngốc nghếch kia của em. Vì điều đó làm tim tôi đau thắt lại!
Nhớ em rất hay mất tập trung trong tiết Sử học. Em cứ hay vẽ vời linh tinh vào quyển vở nháp. Có lần em vẽ cảnh tôi và em cùng nhau học bài, cũng có khi vẽ cảnh tôi và em đang đọc sách... Tôi cảm thấy vui khi trở thành nguồn cảm hứng bé nhỏ cho em.
Nhớ em rất băn khoăn về tương lai, cứ thích lập list danh sách dài thật dài cho nhiều năm sau, tôi cười và bảo em lo xa quá, em bĩu môi bảo lớn rồi phải biết lo toan cho tương lai. Cô gái khờ à, nếu tương lai có thể theo kế hoạch của em một cách hoàn hảo như thế thì làm gì còn gọi lạ cuộc sống nữa!
Nhớ có lần em nhất quyết theo đuổi một chàng trai khóa trên, tôi chỉ muốn lao tới, tóm lấy em và nói cho em nghe tình cảm thật của tôi. Nhưng tôi biết rõ, nếu tôi làm vậy thì ngay cả làm "bạn thân" bên cạnh em, nghe em san sẻ niềm vui nỗi buồn cũng không còn tư cách nữa. Và tôi chấp nhận, chấp nhận giữ chặt thứ tình cảm nhỏ bé này vào sâu thẳm trái tim, nhìn em hạnh phúc cùng chàng trai ấy.
Nhưng cũng chỉ một thời gian, anh ta có bạn gái mới, rồi rũ bỏ tình cảm chân thành của em. Thời điểm đó em đã suy sụp, mỗi đêm chỉ biết gọi điện cho tôi, không nói gì mà lặng lẽ khóc nức nở. Tôi không gác máy, không lên tiếng, lặng im nghe em khóc, dường như đang thấy được những giọt nước mắt yếu đuối cứ thi nhau rơi xuống. Thời điểm đó, em không quen ai, không dám yêu ai, ai hỏi cứ kéo tay tôi, nói đùa: "Tao với nó đang quen nhau rồi. Ai dám chia cắt là tao cho một trận!"
Tôi biết rõ em đang nói đùa, biết rõ đó là biểu lộ sự thân thiết của "tình bạn", biết rõ là em đang cố chứng minh cho tình cũ là em vẫn ổn, vẫn sống tốt, không có bạn trai thì còn bạn bè vây quanh. Thế mà tôi vẫn dại khờ nuôi hi vọng. Có ngốc quá không em?
Hôm nay, tình bạn của chúng tôi đã tròn 11 năm rồi. Ngày mai nữa là em đi lấy chồng, người em lấy là một anh chàng điển trai yêu thầm em 2 năm, làm chung công ty. Đêm nay chúng tôi ngủ cùng nhau, em cười tíu tít:
"Tao hạnh phúc quá! Cuối cùng cũng sắp làm một cô dâu xinh đẹp!"
Thực ra không cần mặc váy cô dâu, trong mắt tôi em lúc nào cũng xinh đẹp.
"Nè! Tự nhiên tao nhớ lúc tụi mình mới chơi thân với nhau í, cũng gần 11 năm rồi mày nhỉ? Tình bạn của tụi mình là bền nhất!"
Chính xác là tròn 11 năm rồi em à. Chính xác là tôi yêu thầm em 11 năm rồi em à.
"Mày đó. Còn định kén chọn đến bao giờ hả? Ế là đứng khóc với tao nha!"
Cưới? Làm sao cưới ai khi trong tim mãi mãi có một bóng hình sâu nặng là em hả?
"Tao biết rồi. Mày ngủ đi. Mai sẽ làm một cô dâu xinh đẹp! Tao phải chụp hình với mày thiệt nhiều!". Tôi cười, nhìn em ấm áp. Em cũng cười tít mắt, hạnh phúc trào dâng trong nụ cười ấy.
Ngày mai em sẽ đám cưới, chúng ta vẫn vĩnh viễn là bạn thân. Tôi vẫn vậy, suốt đời này chỉ sẽ yêu một cô ngốc là em. Dù biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết thúc hạnh phúc, không đi đến bến bờ hạnh phúc, thậm chí có thể sẽ để nhiều đau khổ cho em, thôi thì chúc em hạnh phúc bên chàng trai đó. Tương lai dù sóng gió, dù khổ đau, tôi vẫn luôn bên em, yêu thương em, vĩnh viễn không thay đổi, đau khổ kia cứ để tôi chịu đựng là được. Mối tình này thôi thì giữ mãi trong tim tôi.
Em! Tôi yêu em!