Một lá thư gửi tôi năm 30 tuổi...
Cốc cốc!
...
Có ai không?
...
Bất ngờ chưa!!!
Chào! Thằng khốn!
Rảnh quá nên nhớ tao rồi phải không? Kiếm chỗ mà ngồi đi, rồi anh em mình còn hàn huyên, tâm sự nữa nhé. Vừa vào chưa kịp nói gì đã bị tao chửi chắc mày tức lắm ha? Nhưng mà tao của năm 21 tuổi lại thấy vui lắm, vui vì mày vẫn còn nhớ đến tao nên mới mở lá thư này ra xem.
Thế kể tao nghe xem, những kế hoạch của mày đã đạt được hết rồi chứ? Mày đã mở được các cửa hiệu chưa? Đã gây quỹ giúp đỡ những đứa trẻ bị bắt nạt ở trường chưa? Đã bỏ hết tất cả để dọn về vùng quê nào đó mở 1 trang trại cừu chưa? Tao và mày vốn luôn ghét cái khói bụi của chốn thành thị mà ha (cười). Hy vọng là mày đã đạt hết những thứ đó rồi ha. Mà để đạt được những thứ đó, mày đã mất những gì, đã phải đánh đổi những gì? Hy vọng là không mất quá nhiều nhỉ? Bởi tao không muốn thấy mày phải ân hận đâu, nên tao sẽ cố gắng gìn giữ, trân trọng những thứ tao đang có nhất. Tao và cả thằng 22,23,..,29 đều sẽ như vậy cả. Nên nếu năm 30 mà mày sống một cuộc sống u buồn, không hạnh phúc thì coi chừng tao và đám còn lại đến tận nhà gõ vào đầu đấy.
Không biết bạn bè của mày sao rồi nhỉ? Đừng có mà vừa rời trường là cắt đứt quan hệ với bạn bè như mày làm hồi cấp 1, 2, 3 nhé thằng khốn! Tao hiện tại không còn giữ liên lạc với bạn cấp 2 nào cả, và bạn cấp 3 thì tận năm 3 đại học mới bắt đầu chơi lại. Và thật sự có nhiều nuối tiếc lắm đó, ví dụ như tấm hình cả đám chụp chung hồi đi Vũng Tàu đó. Tất nhiên bức hình đó chẳng có mặt của tao rồi, vì nó được chụp lúc năm 2 mà. Mày thấy tao đã để lỡ những ký ức gì với họ chưa. Họ rất quý giá đó, luôn xem trọng mày đó, sẵn sàng đón nhận mày trở lại đó. Nên là đừng có giở chứng đó nữa nhé.
Nếu đúng như những gì dự định, thì chắc mày đang ngồi ở trong trang trại mà đọc lá thư này nhỉ? Giờ thì có nhiều thời gian hơn rồi đó, mày có thể làm những thứ ngày trước mà mình luôn muốn đó. Hãy vẽ đi, vẽ gì cũng được. Hãy vẽ cho thỏa đam mê đi. Mày biết không, hiện tại tao cũng đang học vẽ nữa. Nhưng tao nhận ra là mình không biết gì cả, tao muốn vẽ tranh phong cảnh, vẽ cảnh biển, vẽ đồi núi, vẽ hoàng hôn và cả bình minh,.. Nhưng lại chưa từng tận mắt thấy những thứ đó bao giờ, nên không biết hình thù của chúng ra sao để vẽ cho đúng. Nên mong rằng năm 30, mày đã đi thật nhiều nơi, tìm đến những chân trời mới, gặp gỡ những con người mới, văn hóa mới, ngắm nhìn chúng thật kỹ, thật lâu để nhớ cho rõ vẻ đẹp của chúng để có thể vẽ vào tranh nhé.
À còn những thói quen kỳ quặc, không biết mày có còn giữ không nhỉ. Thói quen lúc nào cũng phải cầm vật gì đó rồi gõ lên tường, nếu không có vật gì thì lại tự cầm ngón tay cái của mình. Đừng ngại khi bị ai để ý mà thay đổi nhé. Kể cả cách phát âm 3 chữ thành 1 nữa, hy vọng là mày vẫn còn. Vì như thế mới là chính mày nhé!
Để xem còn sót gì không ta? À còn chuyện tình cảm nữa mà nhỉ? (cười) Hãy nói với tao là mày đã cưới cô ấy rồi nhé!!! Phải là đúng người đó đấy, vì cô ấy chính là ánh sáng trong đời của chúng ta mà. Từ khi có cô ấy đời chúng ta bỗng vui hơn hẳn mày nhỉ. Hy vọng đôi trẻ bọn mày thật hạnh phúc nhé, cùng nhau đi qua mọi thứ nhé. Tuy là hiện tại tao vẫn còn nhiều hoài nghi về bản thân lắm. Nhưng tao chắc là sẽ sớm thôi mà, cùng lắm thì đẩy trách nhiệm sang cho thằng 22 thôi (cười).
Viết vậy thôi, viết nhiều quá sợ mày lại ủy mị, khóc lóc nữa.
Tao quý mày, nếu mày cũng quý tao thì hãy điền vào ô trống bên trái nhé!
---------------------------------------->
Thằng ngu này, đã bảo viết bên trái mà sao lại nhìn mũi tên rồi viết bên phải! (cười)