iPub.vn Covid banner

Khi ta còn đôi mươi

Nhật Hạ       2 năm trước       614 lượt đọc

Tuổi trẻ là gì là tiếc nuối, hoài niệm hay tương tư. Không tuổi trẻ là nhiệt huyết, là những tháng ngày bồng bột, dù vội vã nhưng ta vẫn sống cho mình những góc nhỏ trong tim.

Cuộc sống như một dòng chảy của thời gian. Chúng ta gặp nhau đến lần thứ hai mới được gọi là hữu duyên, nếu có thể cùng ai đó đi chung một đoạn  đường, hãy trân trọng họ. Chẳng phải vô cớ mà ta gặp người, chẳng phải vô cớ mà chúng ta cách xa. Thử nghĩ mà xem, người bấy lâu bạn không gặp gỡ, khoảng cách của hai người ngày một xa, không phải vì cãi vã, không phải giận hờn mà là thời gian kéo dài khoảng cách của hai bạn. Bạn có tiếc nuối không? Tôi tin câu trả lời của bạn là có, nhớ người ta ra riết mà có tìm được lí do gặp đâu.

Nực cười, người bạn cố níu kéo lại rời xa bạn,  người bạn chẳng níu kéo cũng chẳng còn muốn ở bên bạn, vậy ai mới là chân ái của ta. Chẳng ai cả? Cuộc đời này, chỉ có một mình bạn, họ đến và đi cùng với bạn, có người chúng ta va phải, có người cùng đi trên chuyến tàu nhưng rồi, ai cũng có cái đích riêng cần tới. Vậy thì sao phải buồn khi người ta rời đi chứ.

Nhắm mắt lại mở mắt  ra ta lại thấy ánh bình minh, chỉ cần sống hết mình nỗ lực hết mình, dù có thất bại cũng đừng nuối tiếc. Có đứa trẻ nào tập đi mà chưa từng vấp ngã, có cái cây nào trưởng thành mà chẳng qua bão táp. Mặc kệ cuộc đời ra sao, miễn là chúng ta được là chính mình, họ nói gì chẳng quan trọng, bạn nghĩ gì mới quan trọng. Cuộc đời sẽ chẳng từ bỏ bạn trước khi bạn từ bỏ chính nó và nó cũng chẳng có hơi đâu mà chăm lo, xỉa xói hay tăm tia bạn từng li từng tí vì nó con 8 tỉ người ngoài kia phải lo kìa.

Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tính tình không tốt, mọi chuyện không tốt. Tất cả những thứ không tốt ngày hôm ngay là do tôi nhớ tới chuyện không tốt, người không tốt,  công việc không tốt ở quá khứ nó cứ dồn nén lại. Và tương lại thành một cái không tốt to đùng tát vào mặt tôi. Thế đấy, một cái vả vào mặt thật đau đớn. Nhưng mà tôi đã lơ nó đi, dù nó cứ đeo bảo và lải nhải bên cạnh tôi không ngừng nghỉ, nhưng tôi không có đáp lại, mặc kệ nó. Còn sức đâu mà đánh nhau hay tranh cãi gì khi mà tôi còn đang bận vui vẻ đây này.

Tới đây thì, trong lúc ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi còn cái hẹn deadline tối nay phải nộp mà tôi còn chưa một chữ, tôi đã nói dối sếp là tôi làm xong một nửa rồi. Anh ta tin thật, và tôi đã tự tạo nghiệp cho mình. Thấy không, tôi vẫn vui vẻ đấy, cứ lững thững xuyên đêm mặc kệ đời, tôi làm song thì sáng mai tôi ngủ, không xong là bị ăn mắng ngay. Còn bạn, có vất vả gì cứ vứt cả  vào đây chúng ta cùng ca thán rồi còn làm việc chứ. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó, và tôi nghĩ tất cả chúng ta chẳng ai thích công việc nhỉ.



Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!