Một vài người lướt qua cuộc đời ta đâu phải ta lướt qua đời họ.
Sáng nay, mở điện thoại, nhận được thông báo anh bình luận dưới dòng status, tôi đã mừng vui từng nào. Không dám tin vào mắt mình, nhấc lên đặt xuống vài chục lần tôi mới dám trả lời lại. Nhưng rồi, những con chữ được viết ra, xóa đi liên tục, tôi chẳng biết nói gì cả. Chỉ là muốn gần anh hơn mà khó quá.
Hôm đó, trời nắng trong xanh, tôi thấy anh như cây hoa thấy nắng, rạng rỡ và xinh tươi. Đâu biết rằng anh chẳng hề nhìn tôi. Những thứ tôi tưởng tượng ra dần cô đọng trong tâm trí của mình, nặng trĩu và đau đớn. Hóa ra chẳng phải anh thích tôi, quan tâm tôi mà anh tùy tiện bình luận dạo một chút. Vậy mà hết một ngày tôi ngẩn ngơ tưởng tượng viễn cảnh chúng mình nắm tay nhau. Qua bao ngày mưa nắng, vẻ vẹn chúng ta gặp nhau chưa quá một lần, chỉ là lướt qua, tôi nhìn anh say đắm. Có lẽ trong mắt anh tôi là người vô hình, nhưng với tôi anh là tia sáng ánh bình minh. Dù có ở bất cứ đâu tôi vẫn có thể thấy anh.
Ngày anh xa Hà Nội, tôi cứ ngỡ sẽ chẳng gặp được nhau cho tới khi chúng ta lấy vợ lấy chồng, vì dù không là người yêu thì cũng là người cùng làng xóm, kiểu gì cũng mời nhau. Vậy mà chờ lúc tôi gặp rắc rối, xấu xí nhất lại nhìn thấy anh, lơ đễnh ngồi nhìn mây. Có lẽ chúng ta đúng là cùng nhìn về một hướng, tôi nhìn về hướng anh nhìn còn anh nhìn đi đâu tôi không rõ. Tự dặn lòng hơn ba mùa lá trổ là quên anh đi mà đâu có được, cứ vài hôm tôi lại thấy thích anh hơn một lần. Có đớn đau nhưng tôi kệ, não tôi nói đâu có ai nghe, trái tim thì hơn chứ, phải không?
Thôi thì, anh cứ kệ tôi nhé. Thích anh rồi, tôi đâu thể thích ai.