iPub.vn Covid banner

#danong - " Em gái mưa ".

Hạ Thu       4 năm trước       756 lượt đọc

" Em gái mưa ".

                 

Hà Nội - 00:20, 29/09/2019 với những cái lạnh chập chờn cuối thu, man mác buồn, em lại nhớ anh!

Vũ à, 21/8 sinh nhật anh cũng là kỉ niệm chúng ta quen nhau được một năm rồi đấy! Em cũng không nhớ rõ ngày em nhắn tin cho anh và chúng ta biết nhau, hình như là trước sinh nhật anh vài hôm hay cũng có thể là cùng ngày sinh nhật anh. Và đến giờ cũng đã gần một năm em thích, cũng có lẽ là yêu anh rồi đấy!

Anh nhớ không, lí do mà chúng ta quen nhau cũng thật đặc biệt. Giờ thì em đã thấm câu nói: " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng" bởi vì có 2 ta trong hoàn cảnh đó. Chúng ta - 2 con người xa lạ, chẳng quen biết nhau, cũng chẳng kết bạn qua mạng xã hội... nhưng lại biết nhau qua duyên trời. Em vẫn nhớ hôm đó, em vẫn ngồi lướt facebook dạo như bình thường, thông thường thì có bài em dừng lại đọc, có những bài dài quá em bỏ qua, nhưng không hiểu sao hôm ấy em lại dừng lại đọc một bài viết dài dằng dặc của thầy Nghiêm, mà theo thói quen em sẽ bỏ qua. Bắt đầu đọc, và em dần hiểu ra vấn đề, bài viết của thầy nói về sinh viên đại học, trong bài có hai tấm ảnh chụp màn hình hai cuộc trò chuyện của thầy với hai học trò cũ, và trong đó có anh. Anh để lại ấn tượng cho em ngay từ lần đầu đọc tin nhắn trên ảnh thầy đăng, khi đó anh còn để hình nhân vật hoạt hình làm hình đại diện.

Theo như thói quen, em sẽ lại tìm thử facebook anh, xem anh như thế nào, liệu có như mình nghĩ không và khá bất ngờ và bị cuốn hút khi thấy anh khá đẹp trai qua một vài tấm ảnh nổi bật trên facebook, đã thế còn có suy nghĩ trưởng thành nữa chứ! Và em bắt đầu có cảm tình với anh từ đây.

Đọc xong bài thầy, em bình luận khá dài, trong đó thì có khen anh chín chắn, suy nghĩ trưởng thành và còn chia sẻ bài thầy. Thực sự lúc đó em khá mong anh sẽ xem tất cả bình luận và sẽ nhìn thấy bình luận của em nhưng qua 1-2 ngày sau em vẫn chưa thấy tín hiệu như bình luận của em được anh like hay trả lời, vì vậy em đã mạo muội nhắn tin cho anh với nội dung chính là phần em bình luận. Không hiểu sao lúc đó em chỉ nhắn tin mỗi cho anh, còn anh kia em không nhắn, có lẽ do anh khiến em ấn tượng vì sự trưởng thành chăng? Sau khi nhắn tin cho anh thì vài tiếng sau anh trả lời lại : "Cảm ơn bạn vì đã cho mình lời khuyên...", cách ăn nói của anh bắt đầu khiến em thích rồi bởi em có cảm giác anh là một người ăn nói khéo, tình cảm, đã vậy lại còn đẹp trai nữa chứ!!! Thật lòng mà nói thì để để lại được ấn tượng đầu tiên cho em thì phải đẹp trai hoặc xinh gái, sau đó em sẽ để ý tính cách, có lẽ vì em thuộc tuýp những người của văn chương nên thích cái đẹp, và cái gì cũng phải đẹp mới thích. Và rồi cứ thế, hàng ngày nhắn tin qua lại với anh, em chẳng biết mình thích anh từ bao giờ nữa. Có thể do thói quen nhắn tin hàng ngày khiến em thích anh, hoặc cũng có thể là do em bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu biết anh rồi! Và giờ có khi đã là yêu anh mất rồi!

Nhưng có lẽ đây chỉ là mối tình đơn phương của em bởi em luôn là người chủ động nhắn tin hoặc bắt đầu một câu chuyện với anh, còn anh chưa bao giờ chủ động nhắn tin với em một lần. Em đã thử anh bằng cách để im tin nhắn đó xem anh có chủ động nhắn cho em không, và đến mấy hôm cũng không thấy anh nhắn, anh biết không, lúc đó em nhớ anh như đến phát rồ, nhất là khi messenger hiện Vũ Hạ đang hoạt động. Lúc đó, em chỉ muốn nhắn tin cho anh nhưng lại ngại, lại sợ làm phiền anh, cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Cứ thế, vài ngày trôi qua không thấy anh trả lời lại, em lại đành "mặt dày" nhắn tin trước, và khi hỏi lí do sao không trả lời tin em thì anh bảo do anh bị trôi tin, và mỗi lần thấy lâu lâu không phản hồi thì em luôn là người chủ động nhắn trước để đẩy tin nhắn của anh lên... Nhưng lần nào cũng là em chủ động, cũng là em nhắn trước, cũng là em nghĩ ra những vấn đề, chia sẻ những câu chuyện của mình, của đời cho anh, em cũng biết mệt và chán chứ, đặc biệt là cảm giác ngại ngùng thật khó diễn tả. Em thấy mình thật bạo dạn, có thể nói là mặt dày khi lần nào cũng chủ động nhắn cho anh như thế, và em bắt đầu sợ rằng mình đang làm phiền anh, vậy nên em đã từng nhắn hỏi anh là : "Em hay kể về em và nhắn cho anh nhiều như này có phiền anh không? Nếu phiền anh cứ bảo nhé và cho em xin lỗi. " nhưng không khiến em thất vọng, anh trả lời : "Anh không phiền đâu...". Cách trả lời có đầu có cuối cùng sự vui tính, hài hoà, khéo léo và đặc biệt là những nét tương đồng của chúng ta khi nói chuyện, cả về tính cách,... nữa càng khiến em thích và thấy anh thú vị hơn. Và em đã suy nghĩ suốt nhiều ngày liền rằng có nên tỏ tình với anh không, cuối cùng, en đã quyết định "Được ăn cả ngã về không "

Em vẫn nhớ vào ngày 28 tháng 10 năm ngoái, trung tâm có tổ chức chào mừng, đón khoá các anh chị trở về, em đã cố gắng chuẩn bị một món quà thật chu đáo và hi vọng sẽ có duyên gặp anh ở ngoài đời. Món quà tặng anh lần nào cũng vậy, đó đều là tất cả tấm chân tình và sự chân thành của em dành tặng anh, đặc biệt hơn nữa vì đây là món quà đầu tiên em tặng anh nhân ngày gặp mặt. Món quà giản dị thôi, chỉ có 1 cuốn sổ nhỏ với những tấm ảnh của anh, vài tấm ảnh của em và đôi lời tâm sự của em cùng cái móc chìa khoá minion đáng yêu được em viết tên Vũ vào và gói kẹo cao su cùng những ngôi sao do em tự tay gấp, đặc biệt là có những dòng chữ em viết trong sao, chắc anh không biết điều này đâu. Hôm ấy tan học trung tâm xong, em giúp bạn em giặt giẻ lau bảng, nhặt giấy rác ở lớp học trung tâm một lúc rồi vào quán trà sữa, mục đích là giết thời gian để đợi anh đến, cảm giác lúc ấy thật hồi hộp, vì em chưa bao giờ có cảm giác ngồi chờ một người lạ, đặc biệt là người mình thích như vậy. Nhưng có lẽ mình có duyên thật đấy, đúng lúc em quay ra ngoài thì cũng là lúc anh cùng bạn đi ngang qua quán, hình như vừa nhìn thấy em trong quán anh đã nhận ra ngay, vẫy tay và nụ cười hiện trên khoé mắt bởi lúc ấy anh chưa bỏ khẩu trang nên em chẳng thấy mặt. Em lấy vội hộp quà từ trong balo và chạy đuổi theo anh, khi đã chạy kịp tới nơi, em chẳng biết nói gì ngoài câu gọi : "Anh ơi!". Thấy vậy, anh cùng người bạn quay ra. Em không thể nhìn được gương mặt mình lúc đứng trước mắt anh nhưng em nghĩ chắc lúc ấy hai má em sẽ ửng đỏ như quả cà chua chín mất vì khi đó em thật sự bối rối, ngại ngùng và có cả sự e thẹn, đặc biệt là em nghe thấy trái tim mình đang đập rất nhanh và loạn xạ, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy vì không chỉ có anh trước mặt em mà còn cả bạn anh - một người xa lạ em chẳng quen mà trong khi em chỉ đứng đó có một mình. Lúng túng, em vội nói theo bản năng : "Tặng anh một món quà vì sự hữu duyên." Khi ấy, hình như anh cũng bất ngờ nên anh đáp lại : "Tặng anh á?...Anh cảm ơn nhé!" rồi em chạy vội ra quán trà sữa lấy balo đi về. Về đến nhà, mở điện thoại thấy anh nhắn đến bảo rằng : "Em còn ở quán trà sữa không? Anh em mình ngồi nói chuyện một lúc, bạn anh cứ trêu anh mãi là em là người yêu anh à", nhưng tiếc quá, em lại vừa về mất rồi. Anh biết lúc đó em nghĩ gì không? Em mỉm cười và ước gì anh trả lời bạn rằng em là người yêu anh vì đơn giản là em cũng yêu anh mất rồi.

Về nhà và đọc qua quyển sổ em tặng, anh giật mình, bất ngờ và nhận ra hình như em thích anh, có lẽ vì thế mà anh hỏi em : " Em đang tỏ tình với anh đấy à?" em cũng không giấu giếm mà nhận luôn vì em sợ biết đâu em từ chối sẽ bỏ lỡ cơ hội để rồi nuối tiếc thì sao vì hiện giờ anh cũng chưa có người yêu. Rồi em hỏi anh : "Anh có đồng ý không? " Có lẽ vì chưa tiếp xúc ngoài đời nhiều nên em chưa đủ ấn tượng trong anh, anh trả lời khéo rằng : "Năm tới em cuối cấp, anh muốn em tập trung học, không muốn vì anh mà ảnh hưởng, với lại anh thấy mình chưa có gì trong tay nên cũng chưa muốn có người yêu." Nghe anh trả lời vậy em cũng có buồn chút xíu nhưng lại thấy vui và hạnh phúc khi thấy anh là một người có suy nghĩ và trưởng thành thực sự, vậy nên nỗi buồn cũng chỉ thoáng qua với em và em tin một ngày nào đó anh sẽ thích em.

Rồi mùng sáu tháng giêng, em cùng anh đi chùa nhân dịp đầu năm. Đây cũng là lần đầu em được thấy rõ và ngắm nhìn kĩ gương mặt điển trai, được chính tai nghe nhiều câu từ giọng nói lanh lảnh, thánh thót như tiếng chim ríu rít, líu lo của anh, có vẻ giọng nói của anh nghe cũng khá giống em đấy. Chẳng hẹn mà lại có sự tương đồng khi cả hai cùng mặc áo đen bên trong, áo khoác bò bên ngoài, quan trọng là hôm đó em thấy rất vui và hạnh phúc. Được ngồi ngắm anh đứng xếp hàng rút quẻ, rồi ngồi giải quẻ và nghe thầy luận chỉ tay cùng anh và ấn tượng nhất với em là lúc ra lấy xe. Khi thấy có ô tô đẳng sau, anh vội bảo : "Em ơi cẩn thận, có xe đằng sau kìa. " và một lúc sau, thấy ô tô đang chạy đằng sau theo hướng anh đi, theo bản năng, em vội kéo người anh dịch vào, đến giờ nghĩ lại, điều em tiếc nhất hôm đó chính là không nắm tay anh kéo vào mà chỉ kéo áo anh bởi mùa đông em được bạn bè nhận xét có đôi bàn tay rất ấm, và biết đâu đôi tay ấm áp ấy sẽ thay trái tim em cất lên lời khiến anh rung động?!... Suốt đường đi và về, anh đều là người bắt chuyện trước để phá vỡ sự im lặng của cả hai. Và sau buổi hôm đó, anh nhắn tin khen em hôm ấy rất xinh và đặc biệt rất hiểu ý anh, anh rất thích buổi đi chùa ấy dù hôm đó có hơi đông khiến anh hơi ngại việc xếp hàng chờ rút quẻ. Em cứ nghĩ mọi thứ vẫn cứ sẽ tốt đẹp như vậy, anh sẽ dần cảm được cái tình và sự chân thành em dành cho anh để một ngày nào đó anh cũng thích em. Nhưng có khi nào là do em đã quá hi vọng, đặt nhiều niềm tin hay đã quá ảo tưởng không?

Anh à, có những thứ người ta không nói ra không phải vì người ta không biết mà đơn giản chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Anh biết không, em luôn tin tưởng mọi chuyện anh kể, mọi điều anh nói nhưng dần dần nhiều thứ xuất hiện trước mắt khiến em chẳng nghi ngờ cũng chẳng được. Anh nhớ không, đã có lần em hỏi tiểu sử anh và nói: "Hay là anh có người yêu rồi đúng không? Anh giấu em à? " đó gần như là lúc nghi ngờ đỉnh điểm của em rồi đấy. Và anh lại tạo lòng tin cho em bằng câu trả lời: " Không, anh giấu em làm gì, anh vẫn luôn muốn em cố gắng mà" khiến em mừng trở lại. Anh hơn em hai tuổi nhưng em luôn thích gọi anh là Vũ, xưng em dù anh vẫn luôn xưng anh - em vì em muốn có một cách gọi riêng với chàng trai em thích, để lại cho anh một ấn tượng riêng và đặc biệt em nghĩ rằng gọi tên anh xưng em như vậy sẽ có cảm giác gần gũi, thân thiện hơn và cũng vì thế mà cái tên cùng với hình bóng anh lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của em, bất kể khi em đi trên đường hay nói chuyện với bạn bè,... Nhưng có lẽ niềm vui mừng chỉ chập chờn, bập bùng như ngọn lửa trước gió, và nó thực sự đã vụt tắt sau buổi chiều hôm trước...

Em vẫn cứ mãi tin tưởng anh sau bao tháng ngày, nhưng rồi một ngày nọ, anh đi Mộc Châu cùng đoàn thanh niên trong làng, nhưng ngoài ra còn có thêm chị Thu Thuỷ học cùng khoa anh. Khi đó em cũng chẳng nghi ngờ gì đâu nên em vẫn ngây thơ thả yêu thích hàng loạt trong album ảnh đi Mộc Châu của anh, và chỉ đến khi em vô tình đọc được bình luận, em đã thực sự sốc và đau lòng, anh sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu cảm xúc, cảm giác của em lúc đó đâu. Những bình luận của bạn anh như "Ai đã được đi Mộc Châu với người yêu đâu mà biết", "Người ta đi có đôi có cặp... ", trái tim em đau nhói như bị những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa cho vụn vỡ, nát tan thành trăm ngàn mảnh và nước mắt như trực trào ra và trái tim em đã khóc vì sự thương tổn và nhói đau này thật rồi anh à. Nhưng em vẫn phải cố giữ bình tĩnh nhất có thể vì em sợ mọi người nhìn thấy em khóc sẽ hỏi em làm sao, dù buồn vậy nhưng không hiểu sao em vẫn cố chấp tin rằng đó không phải là sự thật, tự cho rằng đó chỉ là bạn bè vào bình luận, trêu vui vậy thôi. Nhưng có lẽ sự phũ phàng đã bao trùm quanh em thật rồi. Em lại tự mình đi tìm câu trả lời bằng cách vào xem trang cá nhân chị Thu Thuỷ, thấy tiểu sử ghi là 21_12 cùng hai trái tim đen, còn của anh là 12 cùng hai trái tim đen và tên của một thủ môn anh yêu thích được viết ở dòng dưới, quan trọng hơn là khi em xem những tấm ảnh trên album tải lên của chị thì thấy có tấm được gắn thẻ vào ngày 12 tháng 8 năm 2016 với cảnh chị ngồi bên chiếc bánh gato cùng lời chúc sinh nhật. Đã đến mức như vậy rồi thì anh nghĩ em còn đủ lòng kiên nhẫn cho sự tin tưởng ngốc nghếch kia nữa không? Em đau và buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao cả, em không dám nhắn tin hỏi anh trực tiếp vì em ngại, đơn giản vì em biết mình chẳng là gì của anh thì sao được phép cho mình cái quyền hỏi hay tra khảo như thế chứ?! Cũng đã nhiều lần em thấy các bạn anh bình luận trêu hai người trên các bài chia sẻ hay ảnh anh đăng, nhưng lần nào em cũng cố gắng suy nghĩ tích cực, cho rằng đó chỉ là những lời giễu cợt, trêu đùa nhau thôi, nhưng trong lòng em vẫn không khỏi buồn với những suy tư về anh. Và cho đến ngày qua, khi em vô tình lướt facebook và thấy chị ấy nhắc anh trong bình luận và hai người trả lời qua lại của một bài đăng trên trang Hạ Vũ với tựa đề "Công chúa của anh nặng quá" cùng hình ảnh một chàng trai bế một cô gái thì em đã thực sự hiểu rồi. Suốt buổi tối học thêm Tiếng Anh hôm đó, tâm trí em cứ luẩn quẩn quanh những suy nghĩ về anh, về mối quan hệ hai người, cứ ngẩn ngơ suy tư khiến em dù có cố gắng tiếp thu bài giảng thế nào cũng chẳng thể tập trung và bắt kịp vào mạch với cô giáo. Nhưng nỗi buồn với những sự tích tụ, dồn ứ và nước mắt, tổn thương của bao điều trong cuộc sống thường ngày, và hôm nay nữa, một nỗi buồn khác lại được bồi đắp, vun vén thêm, có lẽ chỉ có trái tim, tâm can em thấu. Trước mặt bạn bè xung quanh, em vẫn phải nở nụ cười tươi với sự mạnh mẽ như Nguyệt Hà từng dạy, vẫn động viên đứa bạn bên cạnh khi thấy nó khóc vì cãi nhau với người yêu vì em biết em khóc trước mặt các bạn sẽ chỉ là một điều nực cười, sẽ bị chế nhạo và quan trọng là sẽ chẳng ai giúp em vượt qua nó ngoại trừ em. Giờ thì em đã hiểu vì sao bài nào viết nào hai người cũng thả cảm xúc cho nhau, vì sao có sự trêu đùa của bạn bè anh như vậy, và có cả lần anh đăng story trên mesenger ảnh anh đèo và chị ấy ôm anh từ phía sau,... thực ra tất cả đã hé lộ ngay từ đầu rồi, em đã biết và nhìn thấy tất cả, chỉ là em luôn ảo tưởng, không tin vào sự thật và lúc nào cũng cố chấp đâm đầu vào những sai lầm dù đã biết rõ, phải không anh? Em ngốc nghếch, khờ khạo, điên rồ quá, anh nhỉ?!

Anh à, nhưng em vẫn muốn được nghe sự thật, nhận được câu trả lời từ chính anh, rằng : "Những điều em nghĩ như kia có phải sự thật không anh? Rốt cuộc anh có người yêu chưa? Và chưa phút giây nào anh rung động hay thích em, mà chỉ luôn coi em như người bạn hay cô em gái đúng không?". Dù thế nào thì em cũng không trách anh đâu vì tình yêu phải xuất phát từ hai phía, do nhân duyên, vì vậy em vẫn sẽ tôn trọng cả hai anh chị dù câu trả lời của anh có như thế nào đi chăng nữa. Nếu đúng như em nghĩ thì em chúc mừng chị vì đã có được trái tim và để lại được thiện cảm đặc biệt với chàng trai em say nắng, chung thuỷ và luôn dõi theo với mối tình đơn phương đã thấm thoắt một năm rồi - một anh chàng mà em yêu quý, ấn tượng và có lẽ bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên. Em sẽ lặng lẽ rút lui và mong cho hai người luôn vui vẻ, hạnh phúc, may mắn vì tình yêu đơn giản chỉ cần được ngắm nhìn nửa kia hạnh phúc từ xa có lẽ là đủ, là vui rồi. Cũng cảm ơn thanh xuân vì đã cho em được gặp Vũ để có cơ hội lặng lẽ yêu thầm say đắm anh một năm...

Gió rít từng cơn rét rồi đó anh à, nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khoẻ, đặc biệt là ngủ sớm anh nhé! Em sẽ lo lắm nếu như anh cứ ngủ muộn mãi như vậy đó!

"Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Là máu thịt đời thường ai chẳng có

Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa

Biết yêu anh ngay cả khi chết đi rồi."

" Tự hát " - Xuân Quỳnh.

Cô bé mà Vũ vẫn thường trêu là ngốc nghếch, có lẽ ngốc nghếch vì yêu anh, em - một cô bé vô danh mà anh chẳng bao giờ nhớ tới.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!