iPub.vn Covid banner

#danong - Luôn có người thương con vô điều kiện mang tên "Ba" ♡

Hành Hanh ♡       5 năm trước       2,062 lượt đọc

"Con gái – người tình kiếp trước của cha, ba có một tuổi thơ đầy khó khăn nhưng luôn cố gắng để mang cho con một tuổi thơ đầy đủ, ba không được đi học đàng hoàng như bao người nhưng lại lo cho con học tới nơi đến trốn, ba có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng không bao giờ để con đói khát, và ba có thể không hoàn hảo nhưng ba có một tình yêu thương đủ lớn dành cho con, một vòng tay đủ rộng để khi con mệt mỏi vẫn có thể trở về".

Người đàn ông mà tôi nhìn thấy đầu tiên trong cuộc đời này là ba, người đàn ông luôn dang rộng vòng tay đón tôi là ba và người đàn ông luôn thương yêu tôi vô điều kiện cũng là ba.

Ba tôi năm nay 51 tuổi, ông đã dành hai phần ba cuộc đời để chăm lo cho gia đình, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống này cho tôi. Với tôi, tình yêu của ba là thứ vĩ đại và phi thường hơn bất kì mọi phép màu nào trên thế giới này.

Là người dạy tôi rằng phải luôn thật thà, nhưng ba lại chẳng hề thế, ba vẫn hay nói dối tôi. Nói dối rằng “Ba không mệt” khi tôi hỏi sau mỗi lần thấy ba làm về, nói dối rằng “ba ăn đủ rồi” để nhường cho con gái ăn nhiều hơn nữa và nói dối rằng “ba chẳng sao đâu” vì không muốn con phải lo, phải nghĩ.

Người ta thường hay nói “sinh con gái là lỗ vốn lắm, nuôi nó lớn lên, chăm nó từng chút để sau này nó cưới chồng rồi thành con nhà người ta”, nhưng ba lại nói với tôi rằng “con gái là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ba, ba thà vất vả chứ không bao giờ để con đói ăn, thiếu mặc”. Nhớ ngày xưa mẹ kể trời mưa to gió lớn thì ba vẫn chạy xe ôm kiếm vài đồng bạc lẻ để có tiền mua sữa cho con, mẹ kể có những ngày ba mẹ stress đến khóc vì không đủ tiền mua tã, mua sữa cho con mà ba phải đi làm thuê, làm mướn, hết từ chạy xe ôm đến đi vác hàng thuê, bảo vệ, chỉ cần là có tiền để mua sữa cho con nghề gì ba cũng sẵn sàng làm. Trong mắt tôi, ông còn hơn cả những siêu anh hùng tôi từng coi trên phim, thực sự khi có con rồi, người ba nào cũng thật phi thường.

Tuổi thơ của tôi tràn ngập hình ảnh ba, nhớ ngày xưa thấy các bạn có diều mà mình chẳng có, ba lại lóc cóc lấy giấy báo, chẻ tre để làm diều cho tôi, nhớ con ngựa gỗ đồ chơi ba đóng, nhớ chiếc xích đu làm bằng lốp xe treo ở cây quất hồng bì trước sân nhà, tôi luôn thấy mình may mắn, cho dù gia đình chẳng giàu sang, nhưng tôi có đủ tình yêu thương của cả ba và mẹ, có một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và tuổi thơ lại chẳng hề thiếu thốn điều gì, được ăn đủ, có quần áo mặc lại còn có đồ chơi do chính tay ba làm, những hình ảnh đó không bao giờ tôi quên, những kỉ niệm, món đồ cũ mà tiền nhiều cỡ nào cũng chẳng thể mua được.

Ba là người ở bên tôi suốt 19 năm qua, là người trông thấy tất cả quá trình tôi lớn lên rồi trưởng thành, dắt tay tôi từ khi tôi biết đi cho đến lúc vào cấp một, cấp hai, cấp ba rồi đến khi tôi lên đại học.Con đường tôi đang đi, một bước tôi bước đều in dấu chân ba theo sau. Ba chưa bao giờ nói rằng ông yêu tôi, nhưng tôi biết, tôi biết rằng ba thương tôi nhiều, biết rằng ba luôn theo dõi và ủng hộ những gì tôi chọn và làm, tôi biết rằng khi tôi mệt mỏi thì ba vẫn ở đấy chờ tôi về, dang tay và ôm tôi.

Ngày bé vô tư vô lo chẳng bao giờ nghĩ rằng ai cũng sẽ phải lớn lên rồi đến lúc hòa mình vào đất mẹ, khi lớn rồi thì mới thấy quá nhiều nỗi lo, lo cơm áo gạo tiền, lo công việc nhà cửa và hơn tất cả là lo sợ một ngày nào đó sẽ chẳng còn ba và mẹ. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến ngày đó, ngày mà hai người tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này sẽ chẳng còn ở đó đợi tôi nữa, tôi sợ, thực sự rất sợ khi cứ từng năm trôi đi lại thấy trên đuôi mắt ba mẹ thêm vết chân chim, sợ những đốm đồi mồi trên tay ba mẹ, sợ khi nhìn thấy tóc ba mẹ cứ thế mà bạc dần đi theo tháng. Tôi hiểu rằng bây giờ đã lớn thì mình phải luôn mạnh mẽ và sống thật kiên cường, hiểu rằng phải tự đứng dậy dù có vấp ngã, phải luôn nói “ổn” dù cho chẳng hề ổn chút nào, để ba mẹ không phải lo nghĩ nhiều thêm nữa, họ đã dành gần hết cuộc đời này cho tôi rồi.

Sau này tôi có thể trở thành một người phụ nữ của gia đình, là một người mẹ, một người vợ, nhưng với ba, tôi vẫn muốn là một đứa trẻ, vẫn muốn được chui vào lòng ba mà khóc, vẫn muốn được ôm ba đi ngủ như khi bé, nhiều lúc tôi ước rằng mình sẽ không bao giờ lớn nữa, vì tôi không lớn thì ba cũng sẽ chẳng già đi.

"Con gái – người tình kiếp trước của cha, ba có một tuổi thơ đầy khó khăn nhưng luôn cố gắng để mang cho con một tuổi thơ đầy đủ, ba không được đi học đàng hoàng như bao người nhưng lại lo cho con học tới nơi đến trốn, ba có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng không bao giờ để con đói khát và ba có thể không hoàn hảo nhưng ba có một tình yêu thương đủ lớn dành cho con, một vòng tay đủ rộng để khi con mệt mỏi vẫn có thể trở về".

Giông bão của cuộc đời này tôi không sợ, khó khăn đường đời tôi không ngán, vì tôi biết dẫu ra sao thì vẫn có ba bên cạnh, ở căn nhà nhỏ và luôn chào đón tôi về.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!