iPub.vn Covid banner

Kì giãn cách xã hội đầy ý nghĩa

Alex Armanto Joonie       3 năm trước       1,196 lượt đọc

Viktor E.Frankl trong “Đi tìm lẽ sống” đã nói rằng “Những thế lực vượt quá khả năng kiểm soát của bạn có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có, trừ một thứ, đó là sự tự do chọn lựa cách bạn phản ứng trước hoàn cảnh” và tớ đã chọn cách “phản ứng” trước đại dịch này như thế đấy. 

“Phý!  Mùa hè sắp đến rồi, 2020 đã đi được nửa chặng đường rồi, tuổi 21 của mày có lẽ chỉ thật sự sống 1/2 năm thôi sao! Thật sự trôi qua như vậy sao?” Mỗi đêm trước khi đi ngủ tớ lại tự vấn bản thân như vậy đấy, xin lỗi cậu vì đã để cậu luôn trong tình trạng căng thẳng như thế. Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ hiểu thôi, dù có như thế nào khi nhớ lại hãy trân trọng những khoảng thời gian “giãn cách xã hội” trong mùa đại dịch covid 19 và cũng vì thế hãy yêu bản thân và sống thật tốt nhé.

Cũng lâu rồi không biết cậu còn nhớ bản thân mình của những ngày này không, rồi nghĩ lại cậu còn chút cảm giác nào không? Cậu đã từng oán trách, từng sợ hãi, từng buông xuôi, từng chán nản nhưng rồi một cách kì diệu nào đó cậu đã vượt qua và có những ngày cách li xã hội một cách lành mạnh và nhờ đó cậu đã hiểu hơn về bản thân mình.

Trước khi trở lại trường học sau kì nghỉ tết nguyên đán trận sốt ấy dường như đã rút hết sức lực và sự kiên cường từ tớ. Khi mà 3 giờ sáng nách vẫn cặp nhiệt độ, mệt mỏi nhưng mắt vẫn cố mở để tìm những thông tin được cho là chính xác nhất về biểu hiện của dịch corona. Do ốm nên tớ không đủ mình mẫn để khẳng định mình chỉ là ốm bình thường, khi ấy tớ không hiểu nổi sao mình không tin vào bác sĩ mà cứ vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất vào lúc màn đêm buông xuống. Tớ thật sự sợ hãi và stress nặng nề, rồi khi khỏi ốm tớ đã không hiểu vì sao những người bị nhiễm bệnh đang được chữa trị có đủ niềm tin và sức lực để chữa khỏi bệnh nữa. Rồi khi đi học trở lại tớ đã sợ hãi và chán nản đến nỗi chỉ đi học hai buổi và nghỉ cả tuần, tớ thấy mệt mỏi khi phải đề phòng vì nó nhỏ bé quá mà, đâu biết nó có ở đâu và sẽ nhiễm vào mình lúc nào đâu. Nhưng bấy nhiêu chưa có đủ những cảm giác lúc ấy của tớ, mọi động lực mọi kế hoạch như bị hòa loãng vào không khí mà tớ không thể hít vào được một ngụm nào vì 3-4 lớp khẩu trang khi mà việc học lại bị chập chờn, tớ phải làm quen với việc học online tại nhà. Thật sự tuổi của tớ có số hai ở đằng trước rồi nhưng tớ vẫn dở tệ về công nghệ, sắp xếp thời gian, check mail mỗi sáng và để chuông điện thoại hay check thông báo các nhóm chat, về cách đi học nhưng vẫn ở nhà nên lúc đầu tớ thấy như về quê ở ẩn an nhàn tuổi già vì thực ra tớ có học gì đâu. Nhưng được vài ngày tớ thấy chán, chán vì quá nhàn rỗi, tớ thấy bản thân mình sống như một cụ già sắp sang bên kia thế giới nhưng nhìn lại cả cuộc đời chẳng có một điều gì khiến mình có thể tự hào vậy. Thế nên tớ đã chọn thay đổi, tớ muốn hiểu bản thân mình nên tớ phải bản lĩnh vì tớ nghe đâu đó nói rằng “bản lĩnh tới đâu, hạnh phúc tới đó”.

Đầu tháng 5/2020, lúc bạn bè xôn xao kháo nhau trên nhóm chat về chuyện sắp có thông báo chính thức về việc đi học trở lại sau thời gian giãn cách xã hội thì tớ cảm thấy bình thản đến lạ. Một nửa mau mau muốn đến trường và trở lại cuộc sống bình thường, nửa kia lại thấy ở nhà tốt hơn. Với tớ như thế nào cũng tốt vì tớ đã sẵn sàng chiến đấu cho mọi hoàn cảnh rồi nhờ có quãng thời gian chuẩn bị này.

Thời gian ở nhà không bạn bè, không nhậu nhẹt và đi chơi, không tất bật đến lớp tớ thấy thời gian có chút thong thả hơn. Tớ đã học cách sắp xếp thời gian theo ý mình một cách khoa học và phù hợp với bản thân mình. Qua đó mà tớ biết bản thân mình thuộc nhóm “người ngủ ngắn”(short sleeper) [ Ngủ ít vẫn khỏe-Storu Tsubota ]chứ không phải một con mèo ngủ suốt ngày đến quá trưa và bắt đầu ngày mới vào lúc 14 giờ. Tớ còn phát điên lên vì vui sướng khi thấy bản thân mình ăn ít đi nhưng vẫn không thèm ăn, xuống cân và eo nhỏ hơn vì tớ đã biết rằng cảm giác đói bụng cũng không quá tệ, vì khi đói “năng lực sinh tồn sẽ được kích hoạt và cơ thể được trẻ hóa”[ Ăn ít để khỏe- Yoshinori Nagumo] và tập thể dục làm thể trạng và tinh thần mỗi ngày đều như trở về ngày đầu tháng, đầu năm với những mục tiêu và năng lượng tràn trề. “Bài tập hít của chị Trang Le Fitness thật sự đốt mỡ của mình đi rồi này, Plank cũng muôn hình vạn trạng ghê, thật biết ơn chị Emi Wong, nhờ có những bài tập của chị MadFit mà mình nghĩ bản thân cũng có nhịp đó chớ”. Sức bền của tớ tăng lên rõ rệt, tớ thậm chí có thể tập lại các bài tập thêm 3 lần rồi đó và cái cảm giác thành tựu khi tập xong thì vui không gì bằng.

Sức khỏe có, tinh thần có là lúc tớ học hành hiệu quả nhất. Ngoài những giờ học online và làm bài tập ra tớ đã bắt đầu với hai ngoại ngữ mới từng chút một. Mặc dù ngoại ngữ mà tớ đang theo học bây giờ chỉ là tầng thứ 3-4 trên 10 tầng của một ngôi nhà cao tầng thôi, nhưng mục tiêu của tớ vẫn muốn hai người bạn mới này từ từ lên bậc thứ nhất của cầu thang bộ, với mục tiêu là lên đến tầng 4 và một ngày nào đó các bạn ấy cũng sẽ đến được thôi, như cách mà ngoại ngữ thứ nhất mà tớ đã học ấy. Trong việc học tớ thường xuyên có những khoảng lặng làm tớ chán nản, lên năm ba tớ thấy nó xuất hiện nhiều hơn nên tớ thấy lo ngại. Nhưng khoảng thời gian giãn cách xã hội này tớ vẫn chưa bị stress một lần nào, việc học suôn sẻ đến lạ. Vì tớ đã biết rằng “Không phải người miệng to ăn được nhiều mà là người sống lâu mới ăn được nhiều” thay vì nhồi nhét như trước tớ đã phân bổ thời gian và lượng kiến thức đều đều như máy bơm nước chứ không phải lúc nắng lúc mưa theo tâm trạng như trước nữa.

Còn nữa, nếu cậu hỏi khi ấy tớ có buồn không vì không có bạn mà thì tớ không buồn đâu nhé. Những ngày cách li, tớ một mình nhưng không cô đơn. Tớ đã không mua sách mới mà chỉ đọc lại những quyển sách mà tớ đã bỏ xó từ lâu, trong đó có những quyển tớ chỉ mua về vì bìa đẹp để tự “lòe” bản thân và thiện hạ rằng mình hay đọc sách, nhưng có những quyển tớ đã đọc lần 4 mà vẫn thấy nhiều chỗ hay mà mình đã bỏ qua lúc nào không hay. Cảm giác như đang tâm sự với bạn sau khoảng thời gian lâu ngày không gặp vậy. Thời gian đọc sách của tớ là thời gian 30 phút hằng ngày mà tớ giành đi học mỗi sáng và trước lúc đi ngủ, ít hay nhiều tùy theo mức độ say mê của ngày hôm đó. Đọc sách là phương pháp tốt để làm những gì tớ cũng chưa tìm hiểu rõ nhưng tớ thấy bản thân mình biết suy nghĩ tốt hơn trước khi nói gì đó, tớ biết được nhiều câu chuyện giúp tớ sống tích cực hơn là trở thành một “bà chảo hàng xóm” nhiều chuyện bắt được tất cả các tần số trong xóm vì bây giờ tớ đang ở nhà mà. 30 phút đọc sách làm tớ nhẹ nhõm hơn là 30 phút ngồi cười với điện thoại để rồi sau đó chỉ thấy trống rỗng và nhạt nhẽo. Không biết cái tủ sách to mà cậu muốn làm ở nhà cho bọn trẻ con đọc đã làm được chưa chứ giá sách của tớ thì có ích lắm nhé, tớ cảm giác như mình truyền đi những nguồn năng lực tích cực cho chúng nó nên thấy vui lắm .

Cuối cùng, tớ sẽ kể nốt cái này nữa thôi. Thực sự tớ thấy biết ơn vì có khoảng thời gian này vì tớ được ở bên gia đình lâu hơn. Từ lớp 6 đến giờ tớ chỉ nhớ nhà khi tớ đói bụng hay sợ ma thôi, tớ cũng không thường bận tâm lắm về chuyện gia đình. Nhưng về nhà lâu như vậy tớ mới biết nhiều chuyện trong gia đình không ai giấu nhẹm đi nhưng tớ cũng không biết vì tớ vô tâm quá thôi. Thi thoảng nhâm nhi một chén với ba, thủ thỉ với mẹ hay làm việc nhà với em làm tớ thấy không có gì hạnh phúc bằng có một gia đình hạnh phúc. Thật đấy, tớ thấy mình hiểu gia đình tớ hơn, hiểu bản thân mình còn thiếu sót những gì hơn và đặc biệt tớ phát hiện ra ba mẹ sẽ ăn tất cả “những món ăn sáng tạo” mà tớ làm nên tớ cảm thấy được trân trọng và vui hơn. Và thời gian giãn cách xã hội này cũng là thời gian để nhớ chăng! Bình thường bạn bè suốt ngày gặp nhau nên tớ không biết cảm giác nhớ là gì, thực ra là không kịp nhớ nhau. Nhưng có lẽ bây giờ bảng xếp hạng bạn bè của tớ có chút thay đổi vì tớ biết mình nhớ ai rồi :)))

Năm 2020 đại dịch Covid 19 đã làm tổn hại đến nhiều mặt của xã hội, tuy nhiên nếu coi nó là quy luật của tự nhiên và cố gắng vượt qua thì tương lai ở phía trước vẫn còn ở đó thôi. Như Viktor E.Frankl trong “Đi tìm lẽ sống” đã nói rằng “Những thế lực vượt quá khả năng kiểm soát của bạn có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có, trừ một thứ, đó là sự tự do chọn lựa cách bạn phản ứng trước hoàn cảnh” và tớ đã chọn cách “phản ứng” trước đại dịch này như thế đấy. Tớ đã thật sự cảm thấy mình đang sống khỏe với những ngày trôi qua thật ý nghĩa, không cần chen trúc xô bồ trên đường đi học về cũng không cần ép mình vào thư viện nhìn các bạn học ra sao vì tớ đã biết cách tạo ra động lực cho chính mình với mỗi ngày tự bận rộn và tận hưởng khoảng thời gian giãn cách xã hội thật lành mạnh, đúng chuẩn và ý nghĩa.

Thế nhé, nay là 30/4 rồi tớ cũng chuẩn bị cùng ông nhâm nhi một chén và nói về những chiến công của nước ta đây. Lâu rồi không học lịch sử chắc tớ phải đọc lại quyển ghi sử lớp 12 một lần để tối nói chuyện với ông cho mượt đây. Bye cậu!

Thư đến cậu 20200430 

Đinh Thu Phương 


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!