iPub.vn Covid banner

Hôm nay tôi buồn

Cao Nguyệt       5 năm trước       891 lượt đọc
Lúc trước tôi rất sợ yêu, vì tôi nghĩ khi yêu rồi sẽ rất đau khổ khi cả hai chia tay, hay nói cách khác tôi sợ cái cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc khi đã dành trọn tình cảm để yêu thương ai đó rồi lại phải một mình đau khổ khi nhẹ nhàng và là im lắng nghe trái tim mình tan vỡ

Trở lại quán quen sau nhiều lần từ bỏ, tôi ghé vào quán cà phê cũ bên một góc phố yên tĩnh của Hà thành. Một mình gọi một cốc cà phê đen không đường, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dám thử vị và phê đắng. Tôi chưa từng thử cái cảm giác đắng của cà phê nhưng tôi đã từng nghe ở đâu đó, có người từng nói rằng, nếu bạn đã trải qua được cảm giác thất tình rồi thì sẽ không sợ khi nếm thử vị đắng của cà phê phin nữa. Tôi cũng tin là thật, và hôm nay tôi đã muốn thử, thử xem nó đắng như thế nào, có đắng hơn cái cảm giác khi chứng kiến trái tim mình tan nát hay không?

"Nhưng anh đau khi em dứt cánh tay

Rồi quay lưng đi khi anh cố níu

Tìm hình dáng ấy trong đêm mù tối

Tìm tiếng nói ấy sau những màn mưa

..."

Bài hát cất lên trong quán cũng hợp tâm trạng lúc này của tôi ghê, nhưng chỉ khác ngôi xưng vì tôi mới là một cô gái bị bỏ rơi trong tình yêu. Lúc trước tôi rất sợ yêu, vì tôi nghĩ khi yêu rồi sẽ rất đau khổ khi cả hai chia tay, hay nói cách khác tôi sợ cái cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc khi đã dành trọn tình cảm để yêu thương ai đó rồi lại phải một mình đau khổ khi nhẹ nhàng và là im lắng nghe trái tim mình tan vỡ. Hôm nay đã là chủ nhật rồi đấy, tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, nơi góc phố hay con đường nhỏ, từng đôi, từng đôi đang nắm tay nhau dạo quanh, tôi chợt thấy có chút chạnh lòng. Trong xã hội hàng ngàn người, tôi vô tình gặp được anh rồi lại lặng nhìn chính anh buông cánh tay tôi, từ từ mà lặng lẽ rời xa, con đường ấy không đi chung nữa, với tôi và anh, hai người đã đi song song mất rồi, không còn gặp nhau trong cuộc đời.

Chợt tôi muốn rơi nước mắt quá, bài hát "Khi phải quên đi" của Phan Mạnh Quỳnh như đang cứa vào từng trái tim đã giá lạnh của tôi, tôi chợt cảm thấy trong sâu thẳm tâm hồn mình là sự yếu đuối vô cùng, cô đơn tột cùng không thể chia sẻ cùng ai, cũng không muốn nói cho ai biết, tôi sợ nó lại vô tình làm đau mình thêm lần nữa. 

"Mưa rồi anh à, em không thể phủ nhận rằng em đã nhớ anh rất nhiều, em rất muốn quên anh, quên đi khuôn mặt anh, giọng nói và cả tên anh, quên hết tất cả những kí ức về anh, nhưng em không làm được. Hôm nay ai sẽ đưa em về khi trời thì đang mưa xối xả như thế kia, em thấy mệt mỏi quá, giữa cuộc sống nhộn nhịp vội vã này, ta chợt lạc mất nhau, và có lẽ sẽ lạc mất nhau mãi mãi..."

Mưa từ từ dứt, nước mắt tôi cũng vừa cạn, có lẽ đây là lần cuối tôi khóc, tôi khóc về anh, về cuộc tình của chúng ta. Sau này tôi sẽ không khóc dễ dàng như vậy nữa, vì trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều niềm vui và tuyệt vời đang chờ ở phía trước. Cho tôi yếu đuối nốt hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!