iPub.vn Covid banner

Những ngày đáng nhớ

DaisyNguyen       3 năm trước       300 lượt đọc

ℒ Đừng khi gặp một chút khó khăn là lại nản chí, đừng khi gặp một chút buồn bã là lại ủ rũ vò đầu bứt tóc cả ngày.

Wow, bầu trời hôm nay đẹp xiết bao, trong veo xanh biếc như được đốt thạch anh vậy- cứ mỗi lần gần tới hoàng hôn, tôi lại chạy lên gác nhà, ngắm nhìn khung cảnh hữu tình ấy rồi ngẫm nghĩ về những thứ đã qua. Cô Coronan đến mang những nỗi vui bay đi thật xa. Ngày 25/3 nhận được khuyến cáo giãn cách xã hội cũng là lúc nhà hàng- nơi tôi làm việc đóng cửa hoàn toàn(không mở lại nữa). Lúc nhận được tin đó, tôi hụt hẫng lắm, bởi tôi coi đó là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi tôi được học tập được yêu thương, được che chở như cô em gái út trong nhà vậy, có những người anh, người chị, người em, từ khắp mọi miền thế mà chúng tôi cũng có duyên rồi trở thành bạn bè của nhau tại nơi đó. Bao nhiêu cảm xúc ùa về ngay sau khi nhận tin dữ đó, buồn lắm chứ, mà có khóc được đâu, cái trưởng thành khiến con người ta chẳng thể tỏ sự yếu đuối ra ngoài đấy. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, kiểm kê lại một số thông tin quan trọng trước khi bàn giao lại mặt bằng, và cùng nhau làm một bữa quẩy tới bến trước khi chia tay nhau luôn. Giây phút chia tay cuối cùng sao mà khó tả dữ vậy, chả ai muốn đi cả, bởi chúng tôi đã coi nhau là anh em rồi.Nhưng cuộc sống mà, chia ly là điều tất yếu của cuộc sống, chỉ là nó đến nhanh hay chậm thôi. Cùng nhau đi chung một con đường chung Hồng Hà dài ơi là dài mà sao nay có cảm giác ngắn thế...
Sự chia cách- đó là thứ khiến tôi sợ nhất.Cái cảm giác bịn rịn, lưu luyến, ngập ngừng trong giây phút chia tay thực sự khó tả lắm. Chắc có lẽ, bở chỉ có mẹ là người thương yêu nhất, mẹ và vừa làm mẹ vừa làm cha, và có được thêm những người thương yêu mình lại khiến tôi trân trọng biết bao. Thế nên tôi sợ cảm giác chia tay,tôi sợ phải chia tay người bạn mà tôi yêu quý, những người anh, người chị đã cho tôi được cái cảm giác như là ngôi nhà thứ hai vậy đó.
"Khực", tôi gạt chiếc chân chống xe đạp một cách khó khăn và nhốt mình vào căn phòng nhỏ xinh rồi xem lại những chiếc ảnh mà tôi chụp cùng đại gia đình thứ hai của tôi,vừa rưng rức nước mắt, vừa cười toét cả miệng. 
Ngày tháng trôi qua, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên phải không nào, nỗi buồn cũng đã vơi đi. Những ngày tháng giãn cách xã hội, tôi đã ngẫm ra ra rất nhiều thứ. Đôi khi trong cuộc sống ta phải học cách chấp nhận và vượt qua nó, khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống là những trang giấy đầy sắc màu. Hãy sống mạnh mẽ lên, kiên cường lên, khó khăn đôi khi sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Đừng suy nghĩ bi quan quá, cũng đừng rầu rĩ quá bởi cuộc sống đâu phải lúc nào bạn cũng được đi trên thảm đỏ đâu.
Hãy dành những giây phút này, để được ở bên má mì khó tính những vô cùng yêu thương bạn, để nhắn tin hỏi thăm nhiều hơn cho những người bạn thân.
Hãy dành thời gian đó để bạn có thể tìm tòi học hỏi những thứ hay ho hơn.
Đừng khi gặp một chút khó khăn là lại nản chí, đừng khi gặp một chút buồn bã là lại ủ rũ vò đầu bứt tóc cả ngày.
Hãy coi khoảng thời gian đó là những giây phút đáng quý giúp bạn gói gém những kỹ niệm, và chắt chiu những thứ thứ tinh túy làm hành trang để bước tiếp về phía trước nhé.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!