Chuyện đời nào ai biết trước
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng nói chia ly
"Chiều mai chúng mình đi chơi với nhau tiếp nhá"
Kí ức về H chỉ mờ mờ ảo ảo vỏn vẹn có nhiêu đó. Tất cả những gì mà tôi có thể nhớ về là một buổi chiều hôm ấy. Chẳng ai biết rằng cái vẫy tay tạm biệt bình thường đó, cái ngoái đầu lại nhìn bất ngờ của tôi khi ấy lại là lần cuối cùng tôi thấy cậu. Hai đứa nhóc tì cùng tên với nhau tạm biệt nhau đi về hai hướng khác nhau. Khi ấy tôi còn quá bé để nhận thức sâu sắc về cái chết. Phải đến khi lớn lên, tôi mới không ngừng xót xa khi nghĩ về. Tôi ước rằng hôm đó tôi tiếp tục kéo tay bạn ấy về nhà cùng mẹ và tôi, hay đơn giản nếu tôi chẳng thể thay đổi được điều tồi tệ xảy đến ấy tôi đã chơi với bạn ý lâu hơn một chút. Tôi đã mạnh dạn kết bạn với nhau sớm hơn để đó không phải là ngày đầu tiên gặp nhau, để tôi có thể nhớ về nhiều hơn là buổi chiều ảm đạm đó. Hôm đó mẹ nghe tin, mẹ tôi đứng lặng một chỗ. Ai mà tin được điều gì mình vừa nghe, mới cách đây chưa đầy hai giờ đồng hồ, mẹ vừa dắt tay hai đứa đón từ cổng mầm non về mà. Tôi khi ấy chẳng biết điều này nghĩa là gì. H đi đến một nơi tốt đẹp hơn sao? Nơi đó sẽ có nhiều bóng bay chứ? Không người lớn chỉ nói dối vậy thôi, nếu nơi đó tốt đẹp đến vậy tại sao mọi người lại khóc. Tại sao anh tôi lại nói rằng H bị ngã nếu như chỉ đơn giản là đến một nơi tốt đẹp hơn. Vậy tại sao người ta phải lấp cái giếng ấy mãi mãi như thế. Tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một kí ức buồn rồi. Tối hôm ấy tôi không ngủ được, tôi nghĩ về H. Tôi không thể tin được, mọi thứ đều không có cảm giác thực. Rồi tôi lại nghĩ về tình cảnh lúc ấy, nếu tôi là H, tôi hẳn sẽ sợ hãi tột độ, hẳn điều đó sẽ đau lắm. Tại sao H không được như tụi nhóc chúng tôi, tiếp tục đi học, tiếp tục lớn lên, tiếp tục chơi đùa. H đã là một cô bé ngoan mà, không phải người lớn luôn nói chỉ cần chúng tôi ngoan và tốt bụng thì chúng tôi sẽ hạnh phúc sao.
"Hằng đêm, tôi vẫn tưởng tượng triền miên khi nhìn những ngôi sao. Người ta nói khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt. Tôi hú vía vì vẫn thấy ngôi sao của bạn tôi trên bầu trời, càng lúc càng rực rỡ chạm dần đến ngôi sao của tôi. Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm sáng kết liền lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết." Nguyễn Ngọc Thuần
Thi thoảng khi tôi chạy vòng quanh xóm với tụi bạn, tôi vẫn dừng lại đứng nhìn về căn nhà nhỏ đó. Mỗi khi chơi trốn tìm, tôi đều không bao giờ trốn ở căn nhà đó. Nó gợi lại cho tôi những kí ức buồn và thú thực thì tôi cảm thấy có lỗi. Giá như hôm đó tôi không để cậu ý một mình, giá như hôm đó tôi kéo tay cậu ấy đi về với tôi, chúng ta sẽ xem phim hoạt hình lúc 17h và ngày mai sau khi đi học về tớ lại gặp cậu dưới tán bàng năm nào đó.
“Nhớ nhé, xuống thành phố học cậu phải lưu số tớ là số 1. Có vấn đề gì phải gọi cho tớ ngay. Không được tin bất kì ai kể cả những người bạn đang chơi thân bây giờ, có khi là kể cả tớ. Cậu cứ ngu ngơ thế này, tớ lo lắm”“ Tớ sẽ không yêu ai trước khi cậu có người yêu đâu” “ Sau này cô tôi sẽ nuôi”,...
Những câu đại loại như vậy, với một cô bé 17 tuổi được nghe những đó câu kiểu đó từ người mình thích thầm thì sao nhỉ. Đương nhiên là đa số sẽ đổ toàn tập rồi. Cái tuổi thơ mộng, bay bổng, hứa hẹn đủ điều khi mà chúng ta chẳng hề biết rằng sau này không có một lời hứa nào sẽ thực hiện được. Cái tuổi mà chúng ta chẳng có gì ngoài niềm tin to lớn và trái tim vẹn nguyên không vết xước ấy. Khi ấy chúng ta chẳng hề biết tương lai sẽ gây tổn thương cho nhau, giá như biết trước thì liệu có còn nói với nhau điều gì không? Chắc sẽ chẳng nên hy vọng vào điều gì quá nhiều. Vì cuộc sống hay vì đã quá ngốc nghếch mà tin vào những lời bông đùa đó. Cậu ấy nói đúng, cô không nên tin bất kì ai và đặc biệt là không nên tin cậu. Thực sự thì cô cũng chẳng biết nữa. Khi yêu đơn phương ai đó, nỗi thất vọng là điều mà chúng ta phải chuẩn bị tâm lý đón nhận. Khi yêu đơn phương ai đó có nghĩa là đã để giá trị bản thân thấp hơn người kia. Khi yêu đơn phương cảm xúc của bản thân đều trao cho đối phương quyết định hết. Đơn phương có nghĩa là toàn bộ những quan tâm quá đáng của đối phương ta buộc lòng chua chát nhận ra rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Cảm thấy ghét đối phương mà quên đi thứ tình cảm này thì có lẽ mới hết đau, còn việc rời xa mà trong tim vẫn nhớ về thì chỉ là chuyển mình từ nỗi đau này sang nỗi đau khác. Ước gì cô gái của tôi có thể điều khiển tâm trí của mình để quan tâm đến những điều khác mà quên đi. Chúng ta còn nhiều thứ để quan tâm mà, còn nhiều thứ phải học mà. Nhưng " nếu người con gái nào cũng làm được như vậy thì chắc chẳng bao giờ còn có một tiểu thuyết tình yêu của nhà văn nữ nào". Đúng như chị Mai Chi đã nói trong cuốn 5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi. Dưới tán bằng lăng tím nở rộ năm nào, nụ cười của chàng trai năm 17 tuổi vẫn còn đó mà chỉ có cách đi lùi về mới có thể một lần nữa được ngắm nhìn. Nếu như cô biết đó là một lời tạm biệt thì có lẽ cô sẽ đứng ở đó lâu hơn một chút . Nhưng bạn ơi, làm gì có ai yêu mãi một người đâu, làm gì có ai mà không ngừng tiến lên đâu. Cô gái của tôi cũng phải như vậy nhá.
"Sau này gặp nhau khi mùa hoa nở nhé"
Chúng ta đọc những cuốn sách giống nhau, chúng ta cùng đến những góc quán nhỏ ấy. Vào đúng thời điểm ấy, ta nghe những bài hát giống nhau. Ta từng viết về những điều giống nhau, cùng thích những điều giống nhau. Cùng nói hoài về một nỗi buồn mỗi khi đặt bút viết. Tuy ngược chiều nhau nhưng chúng ta đã gặp nhau. Dưới tán sưa năm đó, tôi gặp anh. Câu chuyện mở đầu bằng câu "Saunayhaygaplainhaukhihoanonhe" và không hề báo trước rằng đó cũng là câu nói tạm biệt. Vào mùa hoa sưa, em mong mình sẽ gặp lại anh chỉ để ngắm nhìn anh một chút rồi rời đi thôi. Hy vọng mùa sưa năm sau nữa anh sẽ không còn viết về nỗi buồn nữa. Ở nơi đó sẽ có thêm cả những niềm vui nữa.
Tại sao chúng ta lại cố chấp đến với nhau khi sau này cũng sẽ ngược chiều nhau. Đã từng có với nhau nhiều kỉ niệm vậy, những lời hứa xưa kia vậy mà đành phải quên đi. Cánh hoa năm nào còn tươi thắm nay đã héo tàn giữa đời. Chẳng còn gì là nguyên vẹn. Chúng ta cứ đi hòai mà chẳng thể tìm thấy nhau. Cứ mải mê ngóng chờ vào những điều chẳng bao giờ đến. Vào mùa hoa nở, liệu người còn nhớ lời hứa xưa kia, liệu vào mùa hoa nở năm đó ta có thể gặp lại người không? Phải chi ta có thể quên hết những điều tốt đẹp năm ấy rồi bước tiếp, chỉ như vậy mới không hoài tiếc nuối ngoái đầu.
“Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình.” Nguyễn Ngọc Thuần