Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ... Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha...
Đã bốn năm rồi! Thời gian cứ như một thoáng gió thổi mây bay, cứ chập chờn vô định trong tâm thức của người con xa xứ như tôi. Cũng thật là, mỗi lần hồi tưởng lại chuyện này bản thân lại không kìm nỗi nước mắt, ướm lệ trên mi trải tràn trong hồi ức về hình ảnh người mẹ già, gặm nhấm nỗi cô đơn trong những tháng năm vắng bóng mẹ. Ngày ấy vì bát cơm phải xa xứ, con chưa kịp nói lời nào, cả câu “Con yêu mẹ nhất” cũng chưa kịp thốt nên lời, để rồi đến tận bây giờ con càng trưởng thành, câu nói ấy vẫn không cách nào mở miệng được.
Lúc nhỏ, mẹ thường bồng con trên người, đèo con đi khắp chốn này chổ nọ, mẹ răn dạy con nhiều thứ, từ cách cầm đũa, cách nói năng, và cách đối nhân xử thế. Đến khi con chập chửng bước đi đầu đời, chính mẹ là người không quảng khó nhọc tập tành cho con. Con nghe bà kể lại, khi còn nằm nôi, con lắm tật nhiều bệnh, khiến mẹ phải vì con chạy vại bôn ba khắp chốn tìm kiếm hết thầy này bác nọ lo cho con từng giấc ngủ canh lành, thoát li bệnh khổ, mẹ vì con chịu biết bao ấm ức tủi nhục, con đường mẹ đi đã lắm vất vả gian nan, nay lại thêm một ghánh nặng vạn cân như núi thái sơn đè trên đôi vai gầy yếu hao mòn của mẹ, mỗi bước mẹ đi đẫm gian nan nước mắt, gánh con trên người lại càng khổ nặng thêm. Con cảm ơn mẹ!
Khi con bắt đầu đi học, ngày đầu tiên mẹ dẫn tay con đến trường, trước khi con vào lớp mẹ không khỏi nhấc nhở con phải cố gắng học hành, phải vâng lời thầy cô. Con mỉm cười ôm chân mẹ.
“Con biết rồi ạ!”
Mỗi chiều đi học về, con lại chạy ngay vào bếp, tại góc bếp ấy, con luôn thấy dáng mẹ đang cầm đôi đũa tre dài, nấu từng nồi canh, tô cá kho, bát cơm đầy, đôi tay loạng choạng tất bật, chỉ mong con về kịp lúc mẹ nấu chín bữa cơm ngon, con nhớ khi ấy, bản thân mình cười một cách khúc khích lao nhanh về phía mẹ, đu lấy chân mẹ, đến giờ hồi tưởng lại con không biết đấy là giây phút ấm áp hạnh phúc nhất đời con, sao này cho dù con có tất cả, có mọi thứ, có chông đèn lội suối tìm tận ngóc ngách thế gian cũng không kiếm lại thứ thời gian đơn thuần thiết tha ấy. Lúc ấy con và mẹ cứ như ngôi sao nhỏ và mãnh trăng to giữ bầu trời đêm tỉnh mịch, cùng bên nhau trong màn đêm vô tận, tiếng cười của mẹ vang dội sáng rực cả bầu trời đêm năm đó, khoảnh khắc ấy tồn tại trong trái tim mềm yếu của con, nó nằm tận chính giữa con tim, khi nhìn xuống lồng ngực con vẫn thấy nó hiện ra mồn một, không ngờ hình ảnh ấy, lại chính là lưỡi dao sắc nhọn, cắm vào trong tim càng lúc càng sâu, nhìn lại thấy nỗi bi thương, chạm vào lại thổn thức quặn nhói từng cơn đau trong trái tim máu thịt ấy. Con cảm ơn mẹ đã cho con những hồi ức đẹp đẽ ấy.
Lớn hơn một chút con lại bắt đầu quậy phá, riết rồi không nghe lời mẹ nói nữa, có phải một khi con người ta đến tuổi trưởng thành, ai cũng có những lần nông nỗi đến dạy khờ, nông nỗi của cơn điên tuổi dậy thì khiến cho tâm trí đảo điên thần hồn lạc mất, dạy khờ những chuyện vu vơ vớ vẩn, kết dao bạn bè không phân biệt kẻ tốt người xấu, con bắt đầu cải lại lời mẹ dạy, đem mẹ ra so sánh với những người mẹ sành đời ngoài kia, mẹ người ta cho con họ những điều tốt đẹp, từ chén cơm, manh áo, từ vật chất áo gấm loại sang, xe máy đời mới, đến cách mà những người mẹ kia yêu thương con họ, không la không rầy, thương yêu chiều chuộng bọn chúng. Mẹ chẳng có gì cả! Chỉ có một chữ nghèo thôi! Con oán mẹ trách mẹ mọi thứ. Hôm ấy, là lần đầu tiên con thấy mẹ rơi lệ trước mặt con, bây giờ nghĩ lại…. Con đúng là …một người con bất hiếu. Trước giờ có khổ cực bao nhiêu mẹ vẫn một lòng mà cam chịu thậm chí chẳng mảy may than khổ dù một tiếng trước mặt con, vậy mà hôm ấy mẹ vì con mà phóng lệ, con đáng chết vạn lần đúng không mẹ, giọt nước mắt ấy mẹ đã rơi chỉ vì lời ngỗ nghịch của đứa con chẳng ra gì? Nước mắt ngày hôm ấy, con đã trả lại bằng sự ân hận của cuộc đời mình. Mẹ! Con lại xin lỗi mẹ.
Mẹ vì con mà không từ ghánh nặng mưu sinh, vì muốn con có được cuộc sống màu hồng tốt đẹp hơn, mẹ không từ việc khom lưng cuối đầu chịu nhục nhã hoặc hơn nữa là đắc tội với người khác. Năm ấy con đang học phổ thông, vẫn còn là một cô bé ngây ngô với cuộc đời, nói thật khi ấy con chỉ nhìn cuộc đời này bằng mảng màu hồng cho đến ngày người khác lại hăm dọa mẹ. Ngày ấy, trong bữa cơm chiều yên ấn trước cửa nhà, trời chạng vạng tối, bất chợt lại có một ông chú đáng ghét xông vào, hắn bảo mẹ nên bớt lời trước đám đông, dùng những lời đê tiện thấp hèn xỉ vả mẹ, mẹ khi ấy như chết lặng, con biết thường ngày mẹ có kiên cường tới đâu nhưng trước những lời cay độc của tên đó mẹ không vững nỗi tinh thần hoảng sợ mà bật khóc, con cũng khóc theo mẹ, khóc rất lớn, nước mắt lưng tròng thấm trên đôi mắt
“Chú đừng chửi mẹ cháu nữa, mẹ cháu không làm gì cả."
Lời nói của một đứa trẻ căn bản ông ta không để vào mắt, cứ tiếp tục dùng những câu từ khó nghe lăng mạ mẹ. Sau ngày hôm đó, bản thân con lại phát hiện ra một đạo lí, nước mắt không giải quyết được chuyện gì? Trong thâm tâm con đã thề với lòng vĩnh viễn sẽ không bao giờ khiến mẹ mình phải rơi giọt nước mắt nào nữa, đến tận bây giờ vẫn thế! Mẹ, con xin lỗi vì khi ấy không bảo vệ tốt mẹ.
Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, trong cơn say cuộc đời con lại quên đi lời thề năm nào, quên đi việc từng hứa bảo vệ mẹ mình như thế nào? Mẹ vì con vất vả nữa đời, còng lưng khó nhọc lo cho con học đại học đến nơi đến chốn, thế mà con lại nhẫn tâm vứt bỏ mẹ để tìm về chân trời rộng lớn hơn. Chỉ vì con muốn đi xa học tập, mẹ thương con, vì con mà không tiếc rẻ bản thân già yếu, chỉ vì cho con được thỏa ước nguyện của mình, mẹ tiễn con đi không ngần ngại. Con bỏ mẹ tận ba năm trời mới về thăm, mẹ không trách cứ, còn vui vẻ đón con, đợi chờ con một cách niềm nở, chỉ ba năm không gặp nhưng thân xác mẹ đã hao gầy đi không ít, còn có nhiều nếp nhăn hằng nhau xuất hiện trên gương mặt trẻ trung của mẹ, còn có những sợi tóc bạc lơ phơ trên mái đầu, dáng đi mẹ khom khom không còn vững bước như hồi trước, con chợt phát giác ra rằng “Mẹ đã già rồi”.
Mọi chuyện vỡ lở đến lụi tàn, cho tới khi con tham gia lễ phật học, rồi lại bật khóc trong vô vọng khi nghe vị thiền sư răn dạy “Các con có điếm được mình còn bao nhiêu ngày bên mẹ không, còn gọi được bao nhiêu tiếng mẹ ơi nữa!” Khoảng khắc ấy con như kẻ mù tìm thấy ánh sáng, bất thình lình nhận ra mọi chuyện, con liền gọi về cho mẹ, con thèm được kêu tiếng mẹ, nhưng mẹ không bất máy, mẹ có biết khi ấy con lo sợ đến mức nào không? Con không thể hình dung ra được nếu con không còn mẹ những ngày tháng sau này của con sẽ sống như thế nào đây, chắc con chết mất.
Con người ta là vậy đó, luôn luyến tiếc cái mình không có được, khóc lóc vì cái đã mất đi, nhưng lại không biết cái quý giá nhất lại chính là con người hiện tại.
Bao năm qua có phải là con đã quá phung phí tình mẹ rồi không? Mẹ có giận con không.
Hiện tại, con thật sự rất nhớ mẹ, lúc nào cũng mong mỏi thời gian hãy chạy hạy đi, để on được bên mẹ nhiều hơn. Hằng đêm, con thường hay nhìn lên bầu trời, nhìn lên mãnh trăng già, nhớ mẹ ở nơi quên nhà, khi nhỏ con hay ví mẹ là vầng trăng to, con là ngôi sao nhỏ bên mẹ, đêm đêm hai mẹ con ta cùng bên nhau ngắm nhìn những thứ tốt đẹp trên thế gian này, từng cành cây ngọn cỏ, mấy chú đom đóm ẩn hiện sao tán cây lõm chõm múa ca, soi sáng từng ngõ ngách thế gian.
Ngôi sao ơi! Có nhìn thấy mẹ tôi không?
Nhưng mà, cảnh tượng thê lương của tháng năm không chừa một ai, màn đêm có tối cách mấy cũng phải hừng đông, ánh sáng làm lu mờ hết đám ngôi sao, kể cả vầng trăng cũng vậy, họ đã mất tích chỉ sao khi mặt trời thoát hiện sau lũy tre làng.
Con thương mẹ nhiều lắm!